Dung không quan tâm đến những lời nói không tỉnh táo của Tuyết. Cô đang cố gắng với lấy cái điện thoại để liên lạc với Khải. Anh sẽ đến cứu cô, anh là hy vọng duy nhất của cô lúc này.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Tuyết thuê một căn phòng của một nhà trọ tồi tàn. Chủ trọ còn nghĩ bọn cô là bạn. Dung không được phép kêu khóc vì mũi dao nhọn kề ngay sau lưng cô.
Căn phòng nồng lên mùi nước xả vải âm ẩm, rèm che kín, ánh sáng chỉ lọt qua một cái ô cửa thông gió trên tường cao. Tuyết cùng người đàn ông trói Dung lại, bịt miệng cô thật chặt.
Qua cuộc nói chuyện của họ, Dung biết người đàn ông tên là Hùng, một tay giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn. Tuyết ngồi ở trên giường, nhìn ngắm Dung thật lâu. Dung nghĩ cô ta đúng là có về đề thật, vì có vẻ như Tuyết không còn tỉnh táo. Thi thoảng cô ta lại nhếch mép buông một tiếng cười, không rõ là có ý gì.
Tuyết lấy từ trong túi ra một cái tẩu thuỷ tinh, dưới đáy có cặn màu nâu nhạt loang lổ. Tuyết lấy một cái túi ra, thả vào đó những mảnh vụn như thuỷ tinh, cô ta liếc qua Dung, khoé miệng vẫn nhếch lên. Dung trợn mắt, không ngờ được Tuyết lại vướng vào thứ ma quỷ này.
- Mày đang kinh hãi sao?
Cả thế giới này đều biết ma tuý đá nguy hại như thế nào, nó chỉ phù hợp với những kẻ mất đi động lực sống. Dung hiểu được Tuyết tuyệt vọng như thế nào khi mất đi người chồng mà cô ta yêu tha thiết, nhưng không cần thiết phải tìm đến thứ này. Dung lắc đầu, kêu ư ư như muốn nói gì đó với Tuyết.
Tuyết nhận lấy bật lửa từ Hùng, đốt đáy bình. Từ ống thuỷ tinh cuộn lên một làn khói trắng. Tuyết hít lấy nó như một con dã thú đói ăn. Mắt cô dại dần đi, khuôn mặt ngửa ra đầy thoả mãn. Từ cánh mũi của Tuyết một làn khói trắng bay ra. Cô ta dùng chút tỉnh táo cuối cùng để mở băng dính ở miệng cho Dung.
Dung vừa thở dốc vừa nói:
- Cô không được dùng thứ đó.
Tuyết nằm ra giường, nhướn mày nhìn Dung:
- Mày biết tao dùng nó làm gì không?
Dung im lặng chờ đợi.
- Để giết mày.
Tuyết đưa tẩu cho Hùng, Hùng hút tiếp số đá còn lại trong bình. Cô ta trườn dần đến bên Dung như một con rắn, điều ấy khiến Dung rùng mình. Giờ đây cô rất nhạy cảm với những hình ảnh như thế. Tuyết đưa tay sờ lên bụng của Dung, cô ta nói:
- Tao nghĩ nếu giết mày thì đơn giản cho mày quá. Nên tao cần tạo một chút trò chơi. Một trò chơi nào đó thật sáng tạo.
Dung sợ hãi đáp:
- Tại sao cô lại hận tôi? Người đàn ông đó không phải người tốt, không đáng để cô làm như vậy.
Tuyết đưa tay lên miệng suỵt khẽ, ý muốn Dung câm miệng lại. Dung im bặt, trong giờ phút này, cô nghĩ nên bảo vệ đứa trẻ là trên hết, không nên manh động đến những con người đang hoá tâm thành thú.
- Tao chúa ghét những đứa như mày, già mồm! Mày nghĩ mày tốt đẹp, mày đến cứu rỗi đời tao sao? Cho dù ông ta không yêu tao, nhưng tao muốn ông ta phải tự động bước ra cuộc đời tao, chứ không phải vì một con khốn kiếp như mày.
- Tôi…
Dung chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của cô đã reo lên. Hùng chậm chạp vơ lấy túi xách của cô. Hắn đang phê quá rồi. Người gọi điện là Khải, Dung không để tên của anh nhưng cô có thể nhận ra ba số cuối đó. Cô chợt nhớ ra buổi hẹn, có lẽ anh đã đến rồi.
Dung nghĩ cô ta đúng là có về đề thật, vì có vẻ như Tuyết không còn tỉnh táo. Thi thoảng cô ta lại nhếch mép buông một tiếng cười, không rõ là có ý gì. (Ảnh minh hoạ)
Dung nuốt nước bọt, cô vẫn có thể cầu cứu anh. Nhìn Tuyết và Hùng đang nằm ngổn ngang trong phòng, tận hưởng cơn khoái lạc mà ma tuý đem lại. Ngay lúc này họ có thể vẫn đang không có suy nghĩ nghi ngờ gì cả, và có thiếu phòng vệ nữa. Nhưng Dung đang bị trói rất chặt, cô có làm mọi cách vẫn không làm cách nào để sợi dây nới lỏng ra được.
- Ai gọi điện cho mày kìa? - Tuyết bắt đầu nói nhảm. - Chồng mày? À không, chồng tao mới phải chứ.
Dung không đáp lại.
- Đàn bà như mày, muốn kiếm ai mà chẳng được, sao nhất định phải là chồng tao. Tao không đẻ được con cũng là một cái tội à?
Dung không quan tâm đến những lời nói không tỉnh táo của Tuyết. Cô đang cố gắng với lấy cái điện thoại để liên lạc với Khải. Anh sẽ đến cứu cô, anh là hy vọng duy nhất của cô lúc này.
Tuyết đột ngột trở mình, nhìn thẳng vào mắt Dung, cô ta cười ngây dại như một đứa trẻ. Sau đó chống tay, bò đến trước mặt Dung:
- Sao mày lại ở đây nhỉ? Tao vừa giết mày rồi mà? Sao mày sống dai như đỉa thế?
Tuyết nhìn sang Hùng:
- Mang con dao ra đây, giết nó. Đâm vào bụng nó để con nó chết trong bụng nó, để nó không đẻ được.
Hùng cũng không còn tỉnh táo nữa, hắn cứ đi đi lại lại trong phòng để tìm gì đó. Hắn đứng nhìn mình trước gương, nghiêng đầu và nói:
- Có vệ sĩ đứng chặn, tao không vào được.
- Đánh đi, đánh nó đi. - Tuyệt giục - Cướp con dao về cho tao.
Nhìn cảnh tượng tức cười trước mặt. Dung biết cả hai đã chẳng còn tỉnh táo gì nữa. Họ lạc vào trong thế giới tưởng tượng của chính mình rồi. Cô mím môi, cố trượt mình xuống để với lấy cái điện thoại. Ngón chân của Dung duỗi thẳng hết cỡ, chỉ còn cách điện thoại một li nữa thôi.
…
Khải nhìn xung quanh, bất lực buông điện thoại xuống. Có lẽ là cô ấy không đến, anh hiểu được hoàn cảnh của Dung, gặp anh là một điều quá khó với cô lúc này. Khải không định đợi Dung, vì anh hiểu được tính cách của Dung, khi cô đã không đến thì sẽ không bao giờ đến nữa.
Trời bắt đầu sáng dần, một vài người chạy bộ và tập thể dục buổi sáng kéo nhau vào công viên. Khải ngồi trước hồ nước rộng lớn, đáp mấy viên đá xuống và nhìn nó chìm nghỉm dần dần. Đó là cuộc đời anh kể từ khi gặp lại Dung, anh lại lần nữa chìm vào một thứ mà mình biết là không nên. Có thể anh sẽ lại bị tổn thương, nhưng trái tim không nghe lời.
Khải nhìn đồng hồ, đã quá muộn mạng cho những lời hứa, những bồng bột tuổi trẻ. Thật ra anh chỉ là một đứa trẻ to xác.
Anh lại lần nữa chìm vào một thứ mà mình biết là không nên. Có thể anh sẽ lại bị tổn thương, nhưng trái tim không nghe lời. (Ảnh minh hoạ)
Một người phụ nữ bước đến đứng cạnh Khải. Anh không biết cô ta tìm anh bằng cách nào, nhưng anh biết luôn có người theo dõi mình. Khải không nhìn người đó, nói:
- Cô định giám sát tôi đến bao giờ?
- Đây là mệnh lệnh. Chúng tôi phải bảo mật mọi thứ.
- Nghe mới nực cười. Nếu tôi muốn để lộ thông tin, thì các người có phải mười đứa như cô cũng không bịt miệng nổi tôi.
Người phụ nữ đó không đáp lại, cô ta không muốn đôi co về vấn đề này.
Khải ngẩng đầu lên, phát hiện ra cô ta cố tình hoá trang thành một một người đi tập thể dục. Bộ quần áo Adidas màu hồng đó là thế nào chứ? Khải bật cười, đúng là khoa trương không cần thiết. Anh biết cô ta đến đây đâu phải để tập thể dục.
- Các người muốn thuê tôi thật không? Tại sao lại phải đặt hàng sớm như thế? Còn phải cô theo dõi tôi?
Người phụ nữ khoanh tay lại, đáp:
- Tôi không biết, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên.
Lạnh lùng đấy. Khải nghĩ thầm trong đầu. Người phụ nữ này vài hôm trước đến gặp anh để bàn giao hợp đồng vận chuyển. Cô ta có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt có thể khiến bao đàn ông mê đắm. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản ký hợp đồng và nhận tiền cọc trước là xong, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cô ta chỉ nhận mệnh lệnh đến giám sát anh.
Trong vài ngày vừa qua, Khải đã tìm hiểu chút thông tin về bên thuê anh. Một người đàn ông có cái tên là Chinh, nghề nghiệp không rõ ràng. Nhưng có một thông tin khiến anh đặt ra nghi vấn, số chứng minh thư của ông ta lại trùng khớp với một người đã không còn sống nữa. Nghĩa là người tên Chinh này có thể đã chết.
Sau đó Khải lại tìm ra được, thật ra người này có rất nhiều thân thế. Ông ta có nhiều tên, nhiều số chứng minh thư, nhiều nghề nghiệp. Khải nghi ngờ chuyến hàng mà ông ta cần nhờ anh chuyển là một thứ hàng cấm nào đó. Một loại vũ khí cấp quốc gia, không thì cũng sẽ là một khối lượng ma tuý lớn. Bình thường anh sẽ không nhận những vụ liên quan đến pháp luật. Nhưng anh tò mò muốn biết, thứ hàng lần này là gì.
Một người Việt Nam có thể thuê một đội lính đánh thuê với số tiền khủng, chỉ để bảo vệ một thùng hàng có khối lượng xấp xỉ 10 kilogram.
- Tôi có thể thủ tiêu cô nếu tôi muốn. - Khải nhặt một hòn đá lên và đáp xuống nước - Theo một cách tàn nhẫn và kín đáo.
Người phụ nữ không sợ hãi, nói:
- Anh sẽ không thể làm vậy.
- Tại sao?
- Vì anh sẽ cần tôi để cứu người anh yêu.
Khi Khải còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên chiếc điện thoại trong ngực reo lên khiến Khải nghĩ ngay đến Dung. Đó như một loại phản ứng vô điều kiện, rằng sinh ra đã vậy. Anh biết người gọi là Dung, cho dù không phải, thì anh vẫn cứ nghĩ đó là cô.
- Dung? - Khải vồn vã hỏi.
Từ đầu dây bên kia, Khải nghe được những tiếng hú hét rất kinh dị của cả đàn ông lẫn đàn bà. Liệu có phải là Dung không?
Hai giây sau Dung mới nói bằng một giọng run rẩy:
- Khải, đến cứu em. Em bị Tuyết bắt cóc, cô ta đòi giết em.
- Em đang ở đâu? Không, em bật định vị lên đi, anh sẽ tìm được em.
- Nhưng em không thể, em đang bị trói.
Khải đứng dậy, bình tĩnh như thể đã đối mặt với chuyện này hàng ngàn lần:
- Tìm mọi cách để bật nó lên. Nghe lời anh, ngoan ngoãn, kéo dài thời gian càng tốt càng tốt. Giờ bọn chúng đang làm gì?
- Cả Tuyết lẫn tên sát thủ đều phê đá rồi.
- Thế thì làm cách nào kéo dài cơn phê của chúng nó. Anh sẽ đến cứu em.
Tuy là Dung đang gặp nguy hiểm, nhưng đâu đó trong Khải là một chút vui mừng nhen nhóm. Hoá ra cô ấy vẫn đến gặp anh, cô ấy chưa thể tuyệt tình với anh được.
Khải nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, anh quắc mắt nhìn cô:
- Nếu tôi phát hiện cô có liên quan đến vụ này, tôi sẽ giết cô thật đấy.
- Còn phải xem anh có dám không. Vì nếu anh giết tôi, sẽ còn rất nhiều người khác giết được cô ta.
- Cô…
Người phụ nữ ngẩng đầu, nói rất tự tin:
- Mục đích của tôi không phải theo dõi anh, mà là khiến anh ngoan ngoãn làm theo lời chúng tôi.
Khải nheo mày, anh không còn thời gian để suy xét những mưu đồ này. Anh không nghĩ cuộc đời tự do của mình phải phụ thuộc vào ai đó khác. Nhưng yếu điểm của anh là Dung, đáng ra anh không nên gặp lại cô.
Đó là số phận. Khải ngẩng đầu nhìn trời xanh. Cô ấy là một điều quan trọng trong cuộc đời anh, cô hoàn thiện con người anh. Không có cô, anh sẽ là một thằng trai tầm thường như bao nhiêu người khác. Anh không có một cuộc đời đáng sống.
Anh vẫn biết ơn cô vì đã đẩy anh đến bước đường này.
Khải đội mũ bảo hiểm, anh quay lại nhìn người con gái đó:
- Lên xe.
Người phụ nữ ôm chặt Khải lại, độ dốc của chiếc xe đẩy cô ta phải ngồi sát vào Khải. Mùi hoa oải hương lan vào cánh mũi, Khải thấy hơi choáng váng với cái mùi nay. Anh ghét những mùi hương quá nồng. Khải lắc đầu, rồ ga và phóng vụt đi. Cái bóng đen của anh trên đường vắng dần dần chỉ là một cái chấm nhỏ.
Có vẻ như cả Khải và Dung đều đang ở trong một âm mưu nào đó, người phụ nữ bí ẩn kia lường trước được mọi việc và thao túng hành động của Khải rất dễ dàng. Liệu Dung có kéo dài thời gian được cho đến khi Khải đến cứu cô? Tuyết sẽ làm điều điên dồ nào nữa? Đón đọc phần 12 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 9/11 tại mục Eva Yêu. |