Nơi khoé mắt của cô, một giọt nước mắt đang thấm dần lên chiếc gối màu trắng, còn nơi trái tim cô, nỗi đau như tê liệt toàn thân cô cứ như con sóng biển vỗ mạnh vào từng hồi.
Tình yêu như giấc mộng đến trong đời... Chỉ một phút giây rung động, ôm ấp một bóng hình người dưng. Cuộc tình mơ hồ tựa như làn khói, thứ tình cảm chạy thẳng vào tim ấy rốt cục là yêu hay là đau? Tuổi trẻ và những cuộc tình đi qua trong đời... Đâu là cái đích, là hạnh phúc cuối cùng cho những cô gái tuổi đôi mươi? Tình ngỡ như mơ, chờ đợi một thứ tình ảo vọng là định mệnh hay là nỗi khổ đau chôn giấu? Mời các bạn theo dõi truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính. |
Phần 6: Mưa hay nước mắt em?
Cuối cùng thì cuộc tình của mình đã kết thúc. Nó quá ngắn ngủi đôi lúc khiến Thiên Kiều ngỡ như đó là một giấc mơ, chẳng phải hiện thực bởi không một lời chia tay. Hoàng Dương như biến mất trước tầm mắt cô.
Thiên Kiều vẫn cố gắng tỏ ra bình thản trước mọi việc. Sáng cô đi làm, tối về tự mình chuẩn bị bữa ăn tối đạm bạc. Ngôi nhà trọ của Thiên Kiều ở tầng gác mái. Buổi tối, mở cửa ra là một không gian bao la. Một mình cô nhìn xung quanh, không gian lạnh lẽo, thấm đẫm màu cô đơn. Thiên Kiều nhìn xung quanh nhớ lại những phút giây hạnh phúc đã đi qua bất chợt rơi lệ. Bình thường cô ít để cho người khác nhìn thấy mình khóc, hoặc cố gắng không khóc.
Thiên Kiều có mấy lần gọi cho Thuỷ Anh nhưng đều không có người trả lời. Một lúc sau, Thiên Kiều chỉ nhận được vẻn vẹn có vài dòng tin nhắn: “Kiều à, tớ bận tăng ca với sếp. Công việc bù đầu. Thông cảm cho tớ nhé!” Vẫn biết Thuỷ Anh đến Minh Thiên thực tập theo kiểu học việc nhưng không ngờ lại bận đến thế. Buổi tối, Thiên Kiều bất chợt thấy đôi chân hơi đau nhức. Có lẽ, hôm nay cô đi giày cao gót, lại phải đứng cả nhà rót nước, pha trà trong lễ kỉ niệm của công ty nên đôi chân hơi đau, chỗ gót chân còn sưng lên thành cục lớn.
Nằm mãi trên giường vẫn không thể ngủ được, Thiên Kiều sờ đôi chân của mình, gót chân hình như càng đau nhức. Cô vội vàng xuống giường, có lẽ phải đi mua thuốc bôi cho đôi chân vậy. Ngày mai vẫn là lễ kỉ niệm của công ty, cô làm bên bộ phận lễ tân, có lẽ vẫn tiếp tục phải đứng rót nước, pha trà.
Một mình cô nhìn xung quanh, không gian lạnh lẽo, thấm đẫm màu cô đơn. Thiên Kiều nhìn xung quanh nhớ lại những phút giây hạnh phúc đã đi qua bất chợt rơi lệ. (Ảnh minh họa)
Thiên Kiều bước xuống gần nhà, trời bắt đầu mưa. Tháng tư, buổi sáng trời nắng chang chang, thế mà buổi tối lại mưa được ngay. Thiên Kiều đi đến hiệu thuốc gần nhà nhìn biển đóng cửa, cô hơi thất vọng. Cô muốn quay về nhà vì dù sao mưa đã nặng hạt dần rồi, cô lại không mang theo ô nhưng đôi chân vẫn rất đau nhức. Thiên Kiều cố lết thêm một đoạn đường nữa, hiệu thuốc thứ hai vẫn đóng cửa. "Ngày gì thế không biết?" Thiên Kiều khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Cô lại cố gắng bước chậm thêm một đoạn đường nữa. Đôi chân vẫn đau nhức, phút chốc truyền đến những cơn nhức tận tim. Thiên Kiều đi chậm lại rồi đứng lại ven đường cạnh một gốc cây lớn. Cô ngước mắt lên nhìn, hàng cây với những bông hoa màu hồng rực rỡ buông dài. Tuy cô không biết đó là loại hoa gì nhưng nhìn thấy tuyệt đẹp. Thiên Kiều rút điện thoại định chụp một bức ảnh thì nhìn màn hình thấy hai cuộc gọi nhỡ của Minh Khang, kèm theo tin nhắn. Minh Khang bảo anh có một người chị họ qua chơi, trời mưa nên chị họ của anh không bắt được xe quay về, muốn hỏi cô cho chị ấy ngủ nhờ 1 đêm, anh còn hỏi cô đang ở đâu. Thiên Kiều đồng ý, cô nhắn tin rằng mình đang trên đường đi mua thuốc cách nhà không xa, bảo Minh Khang cứ đưa chị gái sang chờ cô, cô sẽ nhanh chóng quay về. Sau khi ấn nút sent gửi tin nhắn đi, Thiên Kiều nhìn sang bên đường, hiệu thuốc thứ ba đang sáng đèn. Thiên Kiều bước nhanh sang đường định mua thuốc cho mình.
Cô nhìn qua tấm kính của nhà thuốc, bất ngờ đập vào mắt cô, từ bên đường bên kia là dáng vẻ của Hoàng Dương như đang chờ đợi ai đó. Thiên Kiều vội vã quay lại, cô muốn chạy ngay sang bên đường để hỏi cho rõ mọi chuyện, dù kết quả là đau đớn nhất, cô cũng cần một câu khẳng định từ phía anh. Thiên Kiều cố gắng nhích đôi chân đau của mình ra khỏi cửa hàng thuốc. Có tiếng ai đó gọi cô nhưng cô không nghe rõ. Thiên Kiều lao sang đường. Chỉ cách nhau có một con đường mà bỗng chốc Thiên Kiều cảm thấy xa xôi. Hoàng Dương vẫn cầm ô đừng dưới mưa lặng lẽ. Thiên Kiều vội vã nhích đôi chân. Cơn đau nhức vẫn dội đến tận tim, thậm chí còn đau long đến tận óc làm cô tê buốt.
Trời mưa, con phố vốn nhỏ bỗng nhiên ùn tắc vì một chiếc ô tô tắt máy. Thiên Kiều cố gắng đi từ từ, vừa đi vừa lách qua đường chiếc xe máy, ô tô bên đường. Mưa rơi táp xuống mặt cô nhưng cô cảm thấy vị mặn đắng trên môi của mình. Không biết mưa hay nước mắt mà cô thấy nó cay đắng thế?
Tiếng còi xe vẫn inh ỏi, ai cũng vội vã nhanh chóng về nhà để thoát khỏi cơn mưa. Một vài người lái xe nhìn cô qua đường lầm bẩm chửi rủa vài câu gì đó. Thiên Kiều không nghe rõ, cũng không muốn nghe. Cô vẫn cố gắng bước tiếp.
Bất ngờ, cô nhìn thấy một chiếc xe BMW đỗ trước mặt Hoàng Dương. Hoàng Dương mỉm cười, vẫn là nụ cười vẫn dành cho cô ngày nào rồi cụp chiếc ô ngồi vào trong xe. Anh đưa tay vuốt tóc người con gái đang ngồi trước chiếc vô lăng kia. Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh.
- "Hoàng Dương! Không!" Thiên Kiều kêu lên trong tuyệt vọng. Không thể nào mọi thứ lại như thế được. Cô cố gắng tất cả để chạy theo, mặc mưa một lúc một mau. Cô cứ cố gắng chạy mải miết. Một chiếc ô tô khác vụt qua Thiên Kiều làm bắn tung vũng nước bên cạnh lên người cô. Lúc này, toàn bộ đầu tóc, quần áo của Thiên Kiều ướt sũng. Còn chiếc BMW kia vẫn cứ vô tình chuyển động xa dần.
Thiên Kiều bất giác thấy một bàn tay ai đó giữ cô lại.
- "Không! Buông tôi ra! Tôi phải hỏi anh ấy là tại vì sao? Tại vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Không!"
Tiếng hét của Thiên Kiều dường như không át nổi tiếng còi xe, tiếng cãi vã trên đường. Thiên Kiều thấy mình nhỏ bé, bất lực khi chiếc xe BMW bắt đầu chuyển bánh lăn dần vào giữa dòng người. Thiên Kiều cắn mạnh vào đôi tay đang giữ cô lại, cắn đến mức cô thấy vị tanh của máu trong miệng. Cuối cùng, cô ngơ ngác nhìn chiếc xe BMW mang Hoàng Dương đi chỉ còn là một cái chấm trắng rất nhỏ rồi mất hút giữa con phố mênh mang.
Con phố sau khi hết tắc đường thì trở lại vẻ bình yên vốn có của nó. Thiên Kiều thậm chí còn nghe được cả tiếng mưa rơi quanh mình. Bây giờ cô mới thấy toàn thân mình rất lạnh lẽo. mọi việc chỉ diễn ra trong có vài phút nhưng Thiên Kiều tưởng chừng nỗi đau ấy đã thấm vào mọi ngóc ngách khắp cơ thể của cô từ rất lâu, rất lâu rồi.
- "Em cứ khóc đi! Khóc sẽ nhẹ bớt nỗi lòng!"
Tiếng nói quen thuộc làm Thiên Kiều giật mình. Vừa nãy, cô cắn mạnh một cách vô thức vào cánh tay đang giữ lấy mình. Giờ nghe tiếng nói bên cạnh, cô mới ngẩng đầu lên để nhìn người đang ở bên cạnh mình. Minh Khang toàn thân cũng ướt sũng như Thiên Kiều. Cánh tay anh, máu chảy thấm ướt áo sơ mi, hằn rõ từng dấu răng của cô. Thiên Kiều lắc đầu. Cô nhìn anh, lắp bắp mãi mới nói được một câu xin lỗi.
Giờ nghe tiếng nói bên cạnh, cô mới ngẩng đầu lên để nhìn người đang ở bên cạnh mình. Minh Khang toàn thân cũng ướt sũng như Thiên Kiều. (Ảnh minh họa)
- "Là anh nghe chị bạn cạnh phòng nói chân em bị đau, anh và chị anh chờ mãi không thấy em quay lại, trời mưa, anh lo lắng em xảy ra chuyện nên mới đi tìm thử. Vừa nhìn thấy em thì đã thấy em chạy điên cuồng theo chiếc xe màu trắng ấy. Có chuyện gì với em vậy?"
Thiên Kiều cắn môi, khẽ lắc đầu.
- "Đi thôi! Em không muốn nói thì thôi! Mà em có đi được không vậy?"
Thiên Kiều nhìn lại đôi chân của mình. Hình như lúc nãy cô mải chạy theo chiếc xe, không màng tới những cơn đau, hình như cô vừa đi trẹo chân, đôi chân càng tê nhức. Minh Khang nhẹ nhàng rồi ghé lưng nói với Thiên Kiều:
- "Để anh cõng em đi về! Sau này nếu anh không tìm được bạn gái thì em chịu trách nhiệm!"
Thiên Kiều lại lắc đầu chỉ vào cánh tay anh. Lúc nói chuyện với cô, anh đã xe một bên tay áo sơ mi còn lại băng vết thương. Cô không ngờ mình lại cắn anh mạnh thế. Giờ lại để anh cõng giữa phố, chuyện đó chỉ nói tới thôi cũng thấy ngượng ngùng. Thiên Kiều lại lắc đầu: - Em có thể tự đi được!
- "Cái cô bé ngốc này! Anh chỉ đùa em thôi. Nhanh lên! Anh cõng em về! Nếu không muốn ngày mai, chân của em sưng to như chân heo thì em cứ đi bộ thử coi?"
- "Chân của anh mới là chân heo ý".
Thiên Kiều muốn nói thêm vào câu nữa nhưng Minh Khang đang kéo tay cô lên vai anh. Phút chốc anh đã cõng cô đi giữa phố. Thiên Kiều nhắm mắt lại, cô thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, cô thấy xung quanh mình một màu trắng toát, nhìn sang bên cạnh đồng hồ đã điểm chỉ 11 giờ đêm, cánh tay phải của cô đau nhức, cổ tay nối liền với ống thuốc trên đầu đang chầm chậm nhỏ từng giọt, từng giọt.
Thiên Kiều nhìn sang bên cạnh, một cô gái lớn hơn cô vài tuổi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của cô lặng lẽ gọt cam, vắt cam vào cốc nước bên cạnh.
- "Em tỉnh rồi à?"
- "Xin lỗi! Đây là đâu vậy? Sao em lại ở đây? Còn chị là ai?" Thiên Kiều cố gắng nhớ lại. Hình như cô được Minh Khang cõng giữa phố, cô chợp mắt có một chút, sao bây giờ lại ở chỗ này được.
- "Chị là Minh Thư, chị họ của Minh Khang. Em sốt gần 40 độ, miên man, mê sảng nên chị và Minh Khang đưa em vào viện. Bác sĩ còn bảo em ăn uống thất thường nên cơ thể thiếu máu, suy nhược, mất nước trầm trọng. Bác sĩ đang truyền một ít nước hoa quả, chất điện giải giúp em. Minh Khang vừa chạy ra ngoài mua cho em ít cháo, chắc em cũng đói rồi"
- "Em cảm ơn 2 người. Đúng là làm phiền chị và anh Khang quá! Em ăn tối rồi, giờ cũng không thấy đói" - Thiên Kiều chỉ cảm giác đầu óc quay cuồng, muốn nôn ra tất cả.
- "Em đừng khách sáo thế! Bạn bè lúc hoạn nạn mới cần có nhau chứ. Lát nữa Minh Khang mang cháo lên thì em phải cố gắng ăn. Cơ thể em suy nhược như thế, không ăn không được đâu, em phải biết chăm sóc cho mình, em gái ạ. Còn nữa, đôi chân của em bị trẹo đã nắn lại rồi nhưng vẫn sưng to, có mủ nữa nên chắc hôm nay em phải ở lại bệnh viện rồi. Em có người nhà gì hay không? Nếu người nhà em không gần đầy thì chị sẽ ở lại cùng em đêm nay ở bệnh viện. Em đừng ngại!"
- "Em không sao chị ạ. Đây là chìa khoá nhà em - Thiên Kiều nhìn cái túi xách tay ướt nhẹp ở đầu giường lôi ra chiếc chìa khoá nhà đưa vào tay minh Thư rồi nói tiếp:
- Ngại quá chị Minh Thư. Chị cứ về phòng em mà ngủ, em không sao?"
- "Không sao gì chứ? Có gì mà ngại! Cùng chị em gái với nhau, lúc hoạn nạn mới cần đến bạn bè. Tối nay chị ở lại đây cùng với em"
- "Em cảm ơn chị! Vậy thì em làm phiền chị vậy!"
Nơi khoé mắt của cô, một giọt nước mắt đang thấm dần lên chiếc gối màu trắng, còn nơi trái tim cô, nỗi đau như tê liệt toàn thân cô cứ như con sóng biển vỗ mạnh vào từng hồi. (Ảnh minh họa)
Minh Thư không nói gì thêm, đẩy cốc nước cam đến cạnh bàn chỗ Thiên Kiều đang nằm. Không khí về đêm càng tĩnh lặng. May mà bệnh viện hôm nay vắng người, phòng cô nằm cũng chỉ có thêm một gường bệnh có người. Bên kia, một bác lớn tuổi đến chăm con gái đã đi ngủ. Thiên Kiều quan sát Minh Thư. Minh Thư da trắng, tóc nhuộm màu đỏ, đôi môi cũng tô son đỏ, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn quần áo cũng có thể thấy Minh Thư là con gái nhà giàu có. Cô y tá đến rút chiếc túi truyền dịch. Lại một lần nữa nỗi đau nhói đến tận tim.
Mãi một lúc sau mới thấy Minh Khang chạy vội mang theo chiếc cặp lồng cháo lên. Đến gần chỗ giường Thiên Kiều, Minh Kang thở dốc, nói không ra hơi. Đứng một lúc, anh mới cất được thành lời:
- "Thiên Kiều! Anh mua cháo cho cả em và chị Minh Thư. Cả 2 ăn đi cho nóng, bát và thì đây! Bác bảo vệ bệnh viện nói đã hơn 11 giờ rồi, cổng bệnh viện sắp đóng, thang máy thì hỏng, anh chạy vội lên đây mang cháo cho hai người rồi xuống ngay đây".
- Cảm ơn anh!
Minh Khang quay sang nói với Minh Thư:
- Thiên Kiều, bạn em nhờ chị nhé!
- Ừ, em về đi!
- Sáng mai em sẽ qua sớm!
Thiên Kiều thấy Minh Thư tiễn Minh Khang xuống cầu thang bộ. Nhìn cốc nước cam vừa pha, Thiên Kiều đưa lên miệng uống cảm giác vừa chua, vừa ngọt bỗng nhăn mặt. Minh Thư quay lại, mỉm cười nhanh tay múc thêm bát cháo thịt. Lúc này, Minh Thư nói thêm với Thiên Kiều:
- Em ăn đi! Phải biết yêu bản thân mình! Nhớ chưa?
- Vâng!
Thiên Kiều lặng lẽ ăn bát cháo. Minh Thư dường như không ăn. Cô nhìn Thiên Kiều ăn hết bát cháo rồi nhẹ nhàng tắt đi ngọn điện đang toả trên giường bệnh. Minh Thư đi đến chiếc giường trống bên cạnh, đặt mình xuống giường nhắm mắt lại. Cô đưa tay ra dấu chúc Thiên Kiều ngủ ngon.
Thiên Kiều chợt nhớ ra hình như cô chưa hỏi đến vết thương của Minh Khang có chút áy náy. Nhưng hình như dưới tác động của thuốc, Thiên Kiều chìm dần vào giấc ngủ. Đoạn tình cảm ấy đến giây phút ấy dường như tất cả đã dừng lại. Thiên Kiều thật sự đã mất Hoàng Dương mãi mãi. Nơi khoé mắt của cô, một giọt nước mắt đang thấm dần lên chiếc gối màu trắng, còn nơi trái tim cô, nỗi đau như tê liệt toàn thân cô cứ như con sóng biển vỗ mạnh vào từng hồi. Thiên Kiều chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ.
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 7: Để tất cả tan theo mây khói của truyện ngắn Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính vào ngày 12/7.
Các phần trước của truyện |