Cô tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa nhưng cứ đầu tháng bước chân cô lại thôi thúc tìm về như về ngôi nhà bình yên của cô vậy.
Những âm thanh loảng xoảng từ tầng dưới vọng lên làm Quỳnh Chi thức giấc. Cô vội vã chạy xuống tầng rồi chán nản nhìn bát đĩa, cốc chén bày bừa khắp mọi nơi. Bên cạnh, Lâm Vũ cùng những người bạn đang chúc rượu nhau rồi hò hét ầm ĩ. Một vài người đã gục trên bàn tiệc, bên cạnh đó, những cô gái ăn mặc không thể ngắn hơn được nữa đang nhảy múa, hò hét. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Chị phải chứng kiến cảnh tượng thế này! Quỳnh Chi nhìn vội chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 12 giờ đêm. Cô lẩm bẩm: "Mình phải tranh thủ ngủ đã! Rồi mình sẽ dọn dẹp vào sáng hôm sau!". Nghĩ như vậy, Quỳnh Chi quay người định bỏ lên gác tiếp giấc ngủ còn dang dở
- Ê!
Tiếng gọi làm Quỳnh Chi giật bắn người quay lại.
- Cô không dọn dẹp đi còn đứng đó làm gì?". Tiếng lè nhè của Lâm Vũ khẽ cất lên.
- Để mai đi! Tôi đang mệt!
- Mai ư? Tôi muốn cô làm ngay bây giờ! Lâm Vũ quắc mắt nhìn Quỳnh Chi như ra lệnh
- Thứ nhất tôi không phải là ô sin của nhà này, xin cậu hãy nhớ như thế nên không có nghĩa vụ phải dọn dẹp giúp cậu, tôi đến đây để thăm bố mẹ mà thôi. Thứ hai là bây giờ đã quá nửa đêm, tôi cần phải đi ngủ. Và đừng quên một điều, trên danh nghĩa tôi là chị dâu của cậu. Quỳnh Chi nói dõng dạc vào mặt Lâm Vũ với cái nhìn đầy sắc sảo rồi quay gót lên gác bỏ mặc sau lưng những lời lầm bầm của Lâm Vũ và đám bạn của anh ta.
Hạnh phúc bỗng chốc vụt mất khỏi tay Quỳnh Chi dù cô cố gắng núi kéo thế nào đi chăng nữa. (Ảnh minh hoạ)
- Chị dâu ư? Tôi không nghĩ như thế đâu? Lâm Vũ cười mỉa rồi tiếp tục lè nhè.
Nhìn dáng vẻ giễu cợt của anh ta tự dưng Quỳnh Chi cảm thấy khó chịu. Cô không muốn phải nghe liền vội vã chạy vào phòng. Vào phòng đóng cửa lại, cô vẫn lẩm bẩm: "Anh ta nghĩ mình là cái gì chứ? Cho dù mình không phải là chị dâu anh ta đi chăng nữa thì mình cũng đâu phải là ô sin?". Nói vậy nhưng nước mắt Quỳnh Chi vẫn rơi lã chã. Cô đang cố gắng ngăn nổi tủi thân của chính mình mà không sao ngăn được. Từng dòng nước mắt đưa Quỳnh Chi trở về với quá khứ êm đềm, với mối tình đầy thơ mộng mà cô đã từng có. Một mối tình là với cô sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa...
- Anh đi thế nào mà đâm vào tôi vậy?". Quỳnh Chi cong cớn nhìn Quang Vũ, chàng trai đi xe Wave đâm thẳng vào người mình. Chiếc xe đạp của cô đổ kềnh giữa phố.
- Có cô đi không có mắt thì có ý. Tại cô mà bó hồng tôi định tặng bạn gái tôi tan nát thế này này. Cô đền tôi đi!
- Anh thật vô lí, đã dâm vào tôi lại bắt tôi đền, giờ chân tôi không đi được đây này! Xe còn hỏng nữa. Anh phải đền cho tôi mới phải chứ! Nói xong Quỳnh Chi oà khóc nức nở giữa phố. Mọi người thấy vậy xúm lại vây quanh cả hai người. Quỳnh Chi càng khóc, Quang Vũ càng thấy ái ngại.
- Thôi được rồi, tôi đền cho cô là được chứ gì? Đế tôi dắt xe đạp của cô đến quán phía trước kia sửa xe, bao nhiêu tiền tôi trả. Coi như hôm nay tôi không may mắn, ra đường bước chân trái được chưa?
- Thế còn cái chân của tôi? Quỳnh Chi lau nước mắt đáp lại
- Thôi, tôi xin bà cô! Xe tôi cũng hỏng, bó hoa của tôi còn tan nát kia kìa. Chân cô mới xước nhẹ thôi, tay tôi đang chảy máu đây này. Chiếc xe của tôi cũng thảm hại không kém. Tôi không bắt đền cô thì thôi chứ?
Quỳnh Chi mong mỏi đến đêm tân hôn để có thể trao tất cả những gì trinh trắng nhất cho Quang Vũ nhưng cuối cùng thì ngày ấy chẳng bao giờ đến để cô không có cơ hội yêu anh nữa. (Ảnh minh họa)
Nói rồi Quang Vũ dắt chiếc máy đến quán sửa xe phía trước, quay lại anh nhấc chiếc xe đạp và dìu Quỳnh Chi vào cùng. Khi ngồi chờ sửa xe trong quán, Quang Vũ bắt đầu nói chuyện với Quỳnh Chi, những câu chuyện không đầu không cuối. Chỉ biết rằng sau lần va chạm ấy, mỗi tối Quang Vũ đều nhắn tin nói những chuyện không đâu không cuối như thế mà thiếu vắng nó Quỳnh Chi lại cảm thấy nhớ nhớ. Mãi sau này, khi yêu nhau rồi mỗi khi nhớ lại, Quang Vũ lại véo mũi Quỳnh Chi:
- Sao ngày đó em đanh đá thế không biết?
- Không đanh đá để anh bắt nạt à? Quỳnh Chi cong đôi môi lên đáp lại.Quỳnh Chi cũng không sao quên lời tỏ tình lãng mạn mà Quang Vũ đã dành tặng cho cô. Đó là kỉ niệm 1 năm sau ngày 2 người gặp nhau. Anh đã mua một bó hoa hồng lớn, rồi tự thắp sáng cả một khu vườn với nến và đèn chùm rồi dìu cô vào tiếng nhạc du dương đầy dư vị ngọt ngào.
Thế nhưng tất cả đã là quá khứ. Vụ tai nạn bất ngờ đã cướp Quang Vũ khỏi tay cô chỉ trước ngày cưới có 1 tuần. Trước đó Quang Vũ còn bảo rằng sau chuyến công tác ấy, anh sẽ về để cưới cô. Họ yêu nhau cũng đến gần 3 năm con gì. Quỳnh Chi đã khóc ngất khi nhìn mặt anh bị những mảnh kính ô tô đâm vỡ vụn, trên tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại với dòng tin nhắn cuồi cùng mà anh chưa kịp gửi: "Anh mong suốt đời được che chở cho em".
Mỗi lần nhớ về những điều đó, Quỳnh Chi lại thấy tim mình vỡ vụn, cô muốn chết theo Quang Vũ nhưng rồi cô lại không thể làm được. Có quá nhiều thứ mà cô phải tiếp tục sống trên cõi đời này nhưng với Quỳnh Chi dường như không còn người đàn ông nào có thể thay thế được Quang Vũ. Cô sờ xuống bụng mình: "Mình vẫn chưa có thai dù mình mong mỏi được làm vợ anh ấy, làm người đàn bà của anh ấy. Giá mà..."
Quỳnh Chi mong mỏi đến đêm tân hôn để có thể trao tất cả những gì trinh trắng nhất cho Quang Vũ nhưng cuối cùng thì ngày ấy chẳng bao giờ đến để cô không có cơ hội yêu anh nữa. Quỳnh Chi tự khép mình lại. Cô tự nhủ mình sẽ không yêu thêm bất kì một ai.
Quỳnh Chi cứ sống trong kí ức và cảm thấy trái tim mình không thể yêu thêm một ai. (Ảnh minh hoạ)
Tuy chưa là gì của nhau, nhưng theo giấy tờ hợp pháp thì Quỳnh Chi đã là vợ của Quang Vũ, tự nhiên cô thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Thế là, cứ đầu tháng, Quỳnh Chi lại đáp xe bus từ đầu thành phố này, đến đầu thành phố kia để thăm bố mẹ Quang Vũ, ăn cùng họ một vài bữa cơm, lắng nghe họ kể mọi chuyện về Quang Vũ rồi lại lặng lẽ rời ngôi nhà bé nhỏ ấy. Sau nỗi đau mất con trai, bố mẹ Quang Vũ dường như già đi rất nhiều. Họ yêu thương cô như một người con dâu và mong cô có thể nhanh chóng tìm được một tình yêu mới nhưng cô vẫn chưa thể làm được.
Gặp người em sinh đôi của Quang Vũ là Lâm Vũ, Quỳnh Chi như thấy lại hình ảnh của người cô đã từng yêu thương nhưng cô đau đớn nhận ra rằng Lâm Vũ không phải là Quang Vũ dù anh ta sở hữu toàn bộ khuôn mặt, dáng đi của Quang Vũ nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Đã có lần Quỳnh Chi nghe Quang Vũ kể về em trai anh sôi nổi, nhiệt huyết chứ không trầm tính như anh nhưng tiếp xúc rồi Quỳnh Chi mới thấy Lâm Vũ sốc nổi, chơi bời chứ không trầm tính, hiền lành như Quang Vũ.
Cho dù như vậy, Quỳnh Chi vẫn muốn đến đây để chìm đắm vào cái không gian mà người cô yêu đã từng sống, chăm sóc cha mẹ anh thay anh và đứng ngắm nhìn Lam Vũ từ xa để thấy Quang Vũ vẫn còn ẩn khuất đâu đây bên cô dù cô biết cô đang tự cho phép bản thân huyễn hoặc chính mình vì Quang Vũ đã rời xa, còn Lâm Vũ thì chẳng phải ai, với cô anh ta là một con người xa lạ.
Và có lẽ sự xuất hiện của cô trong căn nhà này làm anh ta thấy khó chịu nên anh ta chả bao giờ nhìn cô lấy một lần, nói chuyện với cô luôn với giọng của kẻ trên sai người dưới. Để rồi Quỳnh Chi phải có những đêm khóc âm thầm như thế này. Cô tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa nhưng cứ đầu tháng bước chân cô lại thôi thúc tìm về như về ngôi nhà bình yên của cô vậy. Hơn nữa, ngoài Lâm Vũ ra còn có bố mẹ anh, những người sinh ra Quang Vũ. Và Quỳnh Chi tự thấy mình phải có nghĩa vụ báo hiếu thay anh vì dù sao trên danh nghĩa cô cùng là con dâu của họ mà. Thế là cô lại đến.
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 2 của truyện Để anh yêu em, thay người đàn ông ấy trên Tình yêu giới tính vào ngày 25.4.
Các phần khác của truyện Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (P2) Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (P3) Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (P4) Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (P5) |