Anh bước vào thế giới của cô một cách nhẹ nhàng rồi cũng biến mất khỏi cái thế giới của cô không dấu vết, không một lời giải thích, một lời chia tay cũng không có, để lại cho cô chỉ có nỗi đau là chân thực.
Tình yêu như giấc mộng đến trong đời... Chỉ một phút giây rung động, ôm ấp một bóng hình người dưng. Cuộc tình mơ hồ tựa như làn khói, thứ tình cảm chạy thẳng vào tim ấy rốt cục là yêu hay là đau? Tuổi trẻ và những cuộc tình đi qua trong đời... Đâu là cái đích, là hạnh phúc cuối cùng cho những cô gái tuổi đôi mươi? Tình ngỡ như mơ, chờ đợi một thứ tình ảo vọng là định mệnh hay là nỗi khổ đau chôn giấu? Mời các bạn theo dõi truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính. |
Phần 5: Nỗi đau chạy thẳng vào trái tim…
Nếu có thể ước, chắc chắn Thiên Kiều sẽ ước quãng thời gian sinh viên ấy của mình dài hơn một chút nữa. Thế nhưng, bộ ba tưởng chừng thân thiết ấy bỗng chốc mất hút chẳng ngày trở lại. Thiên Kiều không thể quên cái ngày cuối cùng khi chia tay. Bữa hôm đó, Hoàng Dương và Thuỷ Anh ăn no nê, một bữa ăn từ nhờ học bổng của Hoàng Dương. Bữa hôm ấy, Hoàng Dương đích thân vào bếp làm những món ăn mà cô rất yêu thích: Canh cá nấu chua, sườn xào chua ngọt, gà luộc và bắp cài xào. Tuy Hoàng Dương không nói ra nhưng Thiên Kiều biết Hoàng Dương rất quan tâm đến cô.
Tối hôm đó, Thuỷ Anh ngẫu hứng đòi đi bộ dạo quanh bờ hồ. Cả ba đã đi bộ quanh chiếc hồ gần đó, ăn kem và nô đùa quên trời. Gần đến 10 giờ tối, Thuỷ Anh đột nhiên được cậu em trai thân thiết đón đi xem lễ hội hoa, khi ấy Thiên Kiều mới nhớ ra là đang có lễ hội hoa tổ chức gần đó. Em trai Thuỷ Anh chắc sợ cô không vui nên qua đón chị gái mình đi xem. Thuỷ Anh đi rồi, chỉ còn lại Hoàng Dương và Thiên Kiều, cô thấy mọi thứ xung quanh như lắng đọng. Bất ngờ Hoàng Dương nắm lấy tay cô. Đôi tay của anh không hề mềm mại nhưng cực kì ấm áp. Anh nháy mắt nhìn cô, dẫn cô tiếp tục dạo quanh hồ. Cô ngây ngơ nhìn anh dẫn đi. Cả hai cùng im lặng.
Lúc này thời tiết đã vào thu, hơi se lạnh. Quanh hồ, những chùm hoa liễu màu đỏ như những chiếc đèn lồng rủ xuống được ánh đèn chiếu sáng hoà cũng lớp sương mỏng đầu thu nhìn ra xa giống màu trắng sữa mập mờ, huyền hảo.
Hoàng Dương vẫn nắm chặt tay cô, tay anh ấm áp, còn tay cô dường như đang đổ mồ hôi. Thiên Kiều giật mình cúi xuống nhìn đôi tay bị tay Hoàng Dương nắm chặt, bỗng cô có cảm giác không chân thật. Hoàng Dương nhìn cô, nhoẻn miệng cười. Anh khẽ cất tiếng hát. Bài hát mùa lá rụng: “Gió trút lá, cho mùa thu thay áo, nhuộm một đời vàng những đam mê. Bao nhọc nhằn hằn trên lưng mẹ, nỗi ưu tư phủ trắng mái đầu cha. Mỗi căn nhà nơi bậc thềm xanh lá, ta bên nhau trong tất cả tình yêu. Bao hoài vọng dọc về theo phố cũ, chợt thấy lại mình trong mỗi sớm mai...
Thiên Kiều chưa nói hết thì Hoàng Dương đột ngột cúi xuống hôn cô thêm một lần nữa, nụ hôn này nồng nàn, say đắm hơn nụ hôn trước rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Gió và nắng khát một đời khát mãi. Nhớ về những kỉ niệm đã qua, nghe như trong lòng tiếng thời gian. Ngày lại ngày in dấu chân ai..”
Kết thúc bài hát ấy, Hoàng Dương khẽ cúi xuống đặt lên môi Thiên Kiều một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước vậy. Thiên Kiều thoáng giật mình, cất tiếng hỏi:
- "Anh yêu em sao?" - Câu hỏi của mình mà Thiên Kiều ngỡ như người khác đang hỏi chứ không phải là cô, không phải là cô.
- "Em nghĩ sao? Nếu anh yêu em thì sao? Nếu anh chẳng có gì, nếu anh chỉ là Hoàng Dương với đôi tay trắng thì liệu em có thể yêu anh?"
Thiên Kiều thoáng giật mình, cô và Hoàng Dương thay đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy. Không do dự, Thiên Kiều trả lời:
- "Em yêu anh! Cho dù anh chẳng có gì hết thì em vẫn yêu anh! Với em, anh là tất cả…"
Thiên Kiều chưa nói hết thì Hoàng Dương đột ngột cúi xuống hôn cô thêm một lần nữa, nụ hôn này nồng nàn, say đắm hơn nụ hôn trước rất nhiều. Nụ hôn làm Thiên Kiều nhớ đến điệu Valse khi anh nhảy cùng với cô. Trong lúc cô còn đang ngây ngất với bao suy nghĩ trong đầu thì Hoàng Dương gỡ mạnh vào trán cô:
- "Em đang nghĩ gì thế?"
- "À, không có gì. Tự dưng em nghĩ đến lần đầu chúng ta gặp mặt, nhớ đến điệu Vales chúng ta đã nhảy cùng nhau".
- "Em không biết dường như chỉ những người thật sự yêu nhau mới có thể cùng nhau nhảy điệu Vales ấy một cách đẹp nhất. Sau này anh sẽ dạy em, chúng ta sẽ dùng cảm xúc của chính mình nhảy thêm điệu Vales ấy một lần nữa…"
Anh ngập ngừng rồi nói tiếp:
- "Đến cuối cuộc đời này".
Đêm hôm ấy Thiên Kiều cảm thấy rất ngọt ngào cứ như mình ăn kẹo Sô cô la ấy rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu có điều ước, Thiên Kiều chỉ ước cùng Hoàng Dương cứ nắm tay nhau đi mãi như thế, đi mãi đến chân trời hạnh phúc cũng như anh đã từng nói anh sẽ dùng điệu Vales ngọt ngào cùng cô đến cuối cuộc đời. Nhắm mắt lại, tất cả trong mắt Thiên Kiều vẫn là khuôn mặt của anh, hình bóng của anh. Tưởng như cả thế giới chỉ có anh.
Người nào đó đã từng nói không gì đẹp hơn người con gái khi yêu. Thiên Kiều thấy mặt mình hồng rực, đôi mắt long lanh, ngấn nước mắt ngập tràn hạnh phúc trong chiếc gương tay đầu giường mới ngỡ hoá ra tình yêu là như vậy! Cô đã chờ đợi 3 năm để tìm được cái cảm giác của ngày hôm ấy.
Thế nhưng điều ngọt ngào ấy của cô chẳng kéo dài được bao lâu. Sau lần gặp ấy, cả cô và Thuỷ Anh vội vùi đầu vào làm đồ án kết thúc nắm thứ ba, thực tập nửa năm, rồi lại vùi đầu làm đồ án tốt nghiệp. Cô có mấy lần nhắn tin cho Hoàng Dương nhưng không thấy anh trả lời. Anh cũng đang năm cuối nên cô đoán chắc anh rất bận. Không sao! Chỉ cần trong lòng cả hai có nhau là được.
Sau khi cô và Thuỷ Anh bảo vệ đồ án thành công, cô mới chủ động gọi cho Hoàng Dương. Là bạn gái của anh, điều này Thiên Kiều vẫn chưa dám chia sẻ với Thuỷ Anh nên Thiên Kiều nghĩ cả ba nên gặp nhau một lần nữa vì sau đó cô và Hoàng Dương chắc chắn rất lâu nữa mới có thể gặp lại Thuỷ Anh. Cả ba người bọn họ nên cùng nhau chơi đùa thêm một lần nữa giống như trước đây.
Phải mãi đến hồi chuông thứ ba, điện thoại Hoàng Dương mới có người nhấc máy nhưng lại là giọng của một cô gái:
- "Xin lỗi chị! Tôi là Thu Hương! Tôi là vợ sắp cưới của anh Hoàng Dương! Sao chị cứ gọi điện thoại tới người yêu tôi nhiều vậy? Anh ấy rất sợ không dám nghe máy của chị. Mong chị từ nay đừng làm phiền tới chúng tôi nữa…"
Hạnh phúc ngắn ngủi cô còn chưa kịp cảm nhận hết, nối đau đã ập đến, sộc đến tận trái tim, nhức nhối, đau buốt. (Ảnh minh họa)
Trong giây lát, nước mắt Thiên Kiều tuôn rơi. Hạnh phúc ngắn ngủi cô còn chưa kịp cảm nhận hết, nối đau đã ập đến, sộc đến tận trái tim, nhức nhối, đau buốt. Thiên Kiều nhắm mắt lại, cố gắng không khóc, không thể hiện cho Thuỷ Anh thấy là mình đang khóc. Cô không còn nhớ mình đã lắp bắp nói những gì với vị hôn thê của anh để thoát khỏi cuộc điện thoại đó. Nhất định là có gì đó hiểu lầm, có ai đó đang đùa mình. Nhất định, Hoàng Dương sẽ gọi lại cho cô để giải thích rằng đó chỉ là một người bạn anh đang đùa với cô, rằng anh đang cố ý thử tình yêu của cô. Nhất định là thế!
Ngày hôm sau, nhìn Thuỷ Anh rời đi, Thiên Kiều mới chạy vào trong chăn khóc nức nở. Tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy? Thiên Kiều vừa lẩm bẩm nhưng trong lòng lo lắng không yên. Đứng dậy, cô gọi lại số điện thoại kia lần nữa thì điện thoại của Hoàng Dương đã tắt máy.
Những ngày sau đó, Thiên Kiều không hề nhận được một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của Hoàng Dương. Có những lúc, Thiên Kiều thấy điện thoại đặt dưới chiếc gối khẽ rung lên, cô vội vàng nhấc điện thoại lên hi vọng nhận được một lời giải thích của Hoàng Dương nhưng khi cầm điện thoại lên, vẫn chỉ là màn hình chờ, tất cả chỉ là ảo giác khiến Thiên Kiều thấy thất vọng.
"Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó?" - Thiên Kiều chạy thật nhanh đến căn nhà trọ của Hoàng Dương. Cô muốn biết tất cả, cô muốn biết sự thật. Thiên Kiều đứng dậy, chạy đến con phố trước căn nhà trọ của Hoàng Dương mà cô đã đến đó không biết bao nhiêu lần. Thiên Kiều muốn chạy lên hỏi rõ Hoàng Dương tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Bước chân đang vội vã của Thiên Kiều bỗng chốc khựng lại bởi tiếng của Hoàng Dương và cô gái trên lầu vọng xuống:
- "Anh đồng ý với em! Sau khi chúng ta kết hôn xong sẽ cùng đi Mỹ…"
Thiên Kiều choáng váng! Cô cảm giác như trời đất sắp sụp đổ. Cô muốn bỏ chạy nhưng bước chân lại chẳng thể nhúc nhích, muốn bước thêm nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Cô ngồi bệt xuống đất, hay tay ôm đầu gối, bất lực khóc chẳng thành lời.
Một lát sau, cô đứng dậy lảo đảo va vào một chàng trai đang đi tới. Cú va chạm làm Thiên Kiều đau đớn, nhưng nỗi đau bên ngoài chẳng thể so với nỗi đau trong tim. Thiên Kiều bỗng oà khóc, làm chàng trai và vào cô lúng túng không biết phải làm thế nào.
- "Xin lỗi cô! Tôi không cố ý đâu! Cô có làm sao không?"
Thiên Kiều xua tay, lắc đầu nhưng nước mắt vẫn rơi ào ạt. Chàng trai ái ngại đưa Thiên Kiều về tận ngõ. Mãi sau khi cô cất lời cô không sao thì chàng trai mới chịu rời đi. Sau này, Thiên Kiều mới biết chàng trai đó tên Minh Khang, học khoa công nghệ thông tin, cùng trường với cô, hơn cô hai khoá học.
Mỗi lần nhớ đến Hoàng Dương, Thiên Kiều thấy đau đớn, nhức nhối tới tận trái tim. (Ảnh minh họa)
Sau lần va chạm đó, Minh Khang dường như thấy mình có lỗi nên buổi tối nào cũng đến hỏi thăm Thiên Kiều. Tính cách Minh Khang so với Hoàng Dương hoàn toàn khác biệt. Minh Khang dễ hoà đồng, thích trêu đùa làm Thiên Kiều cười suốt ngày, khác với Hoàng Dương dù cười vẫn mang trong mình điều gì đó lạnh lùng, băng giá mà Thiên Kiều cảm nhận mình không sao nắm giữ được.
Mỗi lần nhớ đến Hoàng Dương, Thiên Kiều thấy đau đớn, nhức nhối tới tận trái tim. Có những buổi chiều, ngồi một mình, nhìn ra xa nhớ đến những ngày tháng cùng Hoàng Dương vui vẻ trên chiếc xe Dream cũ kĩ của anh dạo chợ mua đồ ăn, ngắm cây cảnh Thiên Kiều càng cảm thấy nhức nhối. Hoá ra đây là cái mà người ta gọi là thất tình, có muốn thay đổi cũng chẳng được. Anh bước vào thế giới của cô một cách nhẹ nhàng rồi cũng biến mất khỏi cái thế giới của cô không dấu vết, không một lời giải thích, một lời chia tay cũng không có, để lại cho cô chỉ có nỗi đau là chân thực.
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 6: Mưa hay nước mắt em của truyện ngắn Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính vào ngày 10/7.
Các phần trước của truyện |