Nhìn kim đồng hồ đã chuyển sang 2 giờ sáng. Thiên Kiều không ngờ cô bạn thân của mình cũng từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến vậy.
Tình yêu như giấc mộng đến trong đời... Chỉ một phút giây rung động, ôm ấp một bóng hình người dưng. Cuộc tình mơ hồ tựa như làn khói, thứ tình cảm chạy thẳng vào tim ấy rốt cục là yêu hay là đau? Tuổi trẻ và những cuộc tình đi qua trong đời... Đâu là cái đích, là hạnh phúc cuối cùng cho những cô gái tuổi đôi mươi? Tình ngỡ như mơ, chờ đợi một thứ tình ảo vọng là định mệnh hay là nỗi khổ đau chôn giấu? Mời các bạn theo dõi truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính. |
Mãi đến 10 giờ cô mới về đến phòng trọ. Lúc này Thiên Kiều mới thấy mình hơi đói. Hình như là cô chưa ăn tối. Bên mâm cơm, Thuỷ Anh vẫn đợi Thiên Kiều về ăn cơm cùng:
- Sao cậu không ăn trước đi!
- Cậu mãi không về, mình chẳng biết đi đâu tìm cậu! Định ra quán net tìm cậu nhưng nhớ ra hôm nay mình hết tiền, 1 xu cũng chẳng có. Sao có lúc mình lại nghèo thế chứ. Mình đang ngồi chờ, nếu 10h30 không thấy cậu về, mình sẽ đạp xe đến nhà Nguyệt Hà, bảo cậu ấy cùng đi tìm cậu đấy! Cậu có biết mình lo lắng lắm không?
Ngoại trừ những lúc trêu đùa ra thì Thuỷ Anh cực kì tâm lí. Chả trách suốt 3 năm vừa rồi, mọi chuyện trong lòng cô đều tìm đến Thuỷ Anh để tâm sự. Kể cả những lúc nói bình thường hay cố ý diễn kịch trêu tức thì Thiên Kiều hiểu Thuỷ Anh cực kì quan tâm đến cô.
- Mình xin lỗi! Tại mình ra Yahoo, mình gặp một người bạn và… anh ấy!
- Hả! Nhanh vậy sao? Cậu gặp lại anh ta? Anh ta có bạn gái chưa? Anh ta còn nhớ cậu?
- Có bạn gái chưa thì mình không biết! Nhưng anh ấy còn nhớ mình! Anh ấy còn hẹn mình thứ 7 này off cùng với một số người bạn cùng quê mình nữa.
- Tốt quá rồi! Vậy là cậu sẽ có cơ hội nói ra bí mật của cậu với anh ấy. Cảm giác chờ đợi một người không có tin tức thật là khó chịu biết mấy! Ít ra thì cậu cũng có thể gặp lại rồi. Còn mình, mình đã chờ đợi tới 4 năm…
Lần đầu tiên, Thiên Kiều nghe Thuỷ Anh nói cô chờ đợi 1 người đã 4 năm. Học cùng lớp, Thiên Kiều biết một chút về hoàn cảnh của Thuỷ Anh. Bố mẹ cô đều là giáo viên, chị gái Diệp Anh của cô nổi tiếng khắp đại học H. Thuỷ Anh không quá nổi bật nhưng nhìn bề ngoài cô được nước da trắng, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng, diễm lệ, cô cũng khiến bao chàng trai theo đuổi. Nhưng hình như ngoài cậu bạn Trung Kiên, Đại học S luôn cắm rễ trước cổng trường đưa đón cô nàng, và một anh chàng sĩ quan tên Toàn tháng nào cũng viết thư tới trường, Thuỷ Anh chưa từng quan tâm đến bất cứ ai cả.
Thuỷ Anh chưa từng quan tâm đến bất cứ ai cả. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, Thiên Kiều còn tưởng Thuỷ Anh bắt cá hai tay nhưng khi hỏi thì nàng chỉ lắc đầu. Chàng sĩ quan kia cùng quê, cùng xóm với Thuỷ Anh. Thuỷ Anh bảo anh ta theo đuổi cô, tháng nào cũng viết thư cho cô, cô chỉ coi như một người anh trai, không viết thư lại thì e thất lễ. Cô tích cực viết thư mai mối anh ta với một người bạn khác của cô.
Hai người ấy gặp nhau thấy hợp, mọi chuyện rất tốt nên thời gian gần đây anh chàng Toàn ấy không còn làm phiền Thuỷ Anh. Còn cậu bạn Trung Kiên kia vốn là bạn thân cùng lớp của cô, là bạn thân lâu năm nên cô chỉ đơn giản quan tâm như một người bạn. Nếu có một ngày, cậu bạn đó tìm được người yêu, cô lập tức sẽ không thường xuyên gặp cậu ta. Thiên Kiều nghe xong cảm thấy Thuỷ Anh thật kiêu kì.
Nếu không tận mắt nhìn Trung Kiên quan tâm đến Thuỷ Anh như cuối tuần nào cũng mua vé về quê cho cô nàng, chỉ cần nghe tin Thuỷ Anh ốm thì chàng sẵn sàng chạy đến bên nàng. Chỉ riêng sự quan tâm thôi cũng có thể khiến con gái siêu lòng vậy mà Thuỷ Anh chỉ nói cậu ta là bạn thân. Không cho người ta cơ hội để yêu đương nhưng vẫn nhận sự chăm sóc của người ta, ở mặt này, Thiên Kiều thường nghĩ Thuỷ Anh thật ích kỉ? Cô còn tưởng Thuỷ Anh không biết đến cái gọi là tình yêu cơ. Thế nhưng hôm nay cô mới được biết Thuỷ Anh vẫn chờ đợi một người.
Thuỷ Anh mỉm cười kể cho Thiên Kiều nghe về mối tình đầu từ thời cấp 3 của cô. Ngày Thuỷ Anh và người đó không hề có sự chia tay, nhưng chuyến bay đưa người ấy về một phương trời khác thì Thuỷ Anh biết mối tình ấy đã chấm dứt. Cô đau khổ, vật vã, từng cảm thấy nếu thiếu vắng anh ấy thì không thể sống nổi. Thuỷ Anh chán chường mọi thứ, cuối cùng thị trượt Đại học rồi ở nhà mất 1 năm. Sau đó, nhờ chị gái Diệp Anh động viên, dạy dỗ, Thuỷ Anh chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên và chọn Đại học kinh tế như bây giờ.
Năm đầu tiên học Đại học, Thuỷ Anh lại chịu thêm một cú sốc tâm lí khá mạnh nữa. Cô nhận được tin từ một người bạn, chàng trai mà cô yêu ấy đã kết hôn cùng với người khác. Cái ngày cuối năm khi nhận được cái tin ấy, trời mưa rất lớn, mùa đông khá lạnh thêm trận mưa càng làm cái lạnh thêm tê tái. Thuỷ Anh vừa đi vừa khóc trong mưa suốt một buổi chiều, lúc ấy Thuỷ Anh chưa đến ở cùng với Thiên Kiều, cô chỉ ở có một mình. Thuỷ Anh về tới phòng thì không còn sức lực ngã ngay xuống sàn nhà. Cô cảm thấy lúc nóng lúc lạnh rồi không biết gì nữa. Thuỷ Anh ước đây chỉ là cơn ác mộng nhưng sự thật thì cô đã mất anh cả cuộc đời.
Thuỷ Anh ước đây chỉ là cơn ác mộng nhưng sự thật thì cô đã mất anh cả cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Sau đó, Trung Kiên phát hiện đưa cô đến bệnh viện. Sau này, Thuỷ Anh không bao giờ nhắc đến mối tình đầu của mình nữa, cô không chẳng cho ai cơ hội để yêu mình, chẳng cho mình cơ hội để yêu người. Thuỷ Anh biết Trung Kiên rất tốt, mấy lần cô cũng thử cố gắng yêu anh nhưng không làm được. Thuỷ Anh biết nếu bỏ lỡ Trung Kiên thì cô sẽ không thể gặp được người thứ 2 yêu cô như thế. Trung Kiên đã ở bên cạnh cô khi cô bị bỏ rơi, anh ở bên cạnh cô khi cô tuyệt vọng vì thi trượt Đại học, bên cạnh cô những khi đối mặt với sự sống và cái chết nhưng trái tim cô dường như cô đã trao tặng người khác mất rồi. Nơi lồng ngực chỉ còn vết thương do bị khoét sâu với máu và nước mắt. Không có trái tim nên không tìm thấy sự rung động.
Thuỷ Anh thấy mình vô tình, nhưng cứ ép với Trung Kiên khi mà cô không yêu thì Thuỷ Anh thấy còn nhẫn tâm hơn. Cảm động không phải là yêu, cái này Thuỷ Anh hiểu rất rõ. 4 năm qua cô vẫn chờ đợi, chẳng biết chờ đợi điều gì. Chàng trai cô yêu đã thuộc về người khác, thuộc về thế giới khác mất rồi mà cô vẫn chẳng thể yêu người khác. Thuỷ Anh thấy mình bất lực nên cô cứ chờ đợi như vậy thôi.
Kể mãi, nhìn kim đồng hồ đã chuyển sang 2 giờ sáng. Thiên Kiều không ngờ cô bạn thân của mình cũng từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến vậy. Thảo nảo Thuỷ Anh luôn bảo cô: - Nếu có thể tìm thấy người mình thật sự yêu thương trong cuộc đời thì hãy biết trân trọng. Cảm giác chờ đợi một người không có tin tức đau khổ lắm! Ban đầu Thiên Kiều tưởng cô ấy an ủi mình hoá ra Thuỷ Anh đang nói chính bản thân cô ấy.
Bất chợt, Thiên Kiều nhớ ra một điều quan trọng vội vàng kêu lên:
- Thuỷ Anh à, thứ 7 tuần này gặp chú ấy, cậu phải đi với mình nhé!
- Không phải thứ 7 này cậu phải đi gặp cái anh chàng Hoàng Dương ấy sao? Còn ông chú nào nữa?
- Mình quên không nói với cậu, trong lúc luống cuống mình đã gọi anh ấy là chú, giờ mình và anh ấy là quan hệ chú cháu kết nghĩa đấy.
- Chú cháu kết nghĩa? Thuỷ Anh cảm thấy như mình đang nghe nhầm vội vã hỏi lại
- Ừ, mình sợ anh ấy có bạn gái rồi. Mình…
- Mình hiểu! Nhưng mà này, cậu và anh chàng chú của cậu gặp nhau lại bắt mình đi cùng làm gì. Mình dù gì cũng xinh đẹp thế này, không muốn làm cái bóng đèn đâu.
- À, mình lo thời tiết không tốt nên nhất định phải vác theo cái bóng đèn là cậu để cậu soi sáng cho tình yêu của mình - Thiên Kiều trả lời nhưng đang ngẫm nghĩ cô bạn thân Thuỷ Anh của mình thật thú vị. Vừa nãy còn nghiêm túc khóc lóc, vậy mà loáng một cái đã diễn kịch làm cô cười được rồi.
- Oa! Không ngờ mình làm bóng đèn mà cũng có vai trò quan trọng thế với cậu. Nhưng mà mình nói trước nhỡ mình sáng rực rỡ quá làm chói mắt thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhé!
- Sao cậu lúc nào cũng tự dương tực đắc thế? Cậu không thể nói là mình sợ nhỡ mình không soi sáng được thì mình sẽ không chịu trách nhiệm được đâu thì chết à?
- Này, này! Có phải cậu đang nhờ mình hi sinh nhan sắc để làm bóng đèn giúp cậu không đấy! Sao mình thấy cậu chẳng có thành ý chút gì thế! Trái tim mình bị tổn thương rồi.
- Trái tim cậu trao tặng người khác rồi! Làm gì có mà tổn thương? Thiên Kiều le lưỡi đáp lại
- Cậu là chị em tốt kiểu gì đấy? Mình đang bị thương mà cậu lại đổ thêm vạn tấn muối vào thế hả? Muốn làm mình xót chết à?
- Phải để cậu xót xa một chút thì mới có người đau lòng. Thuỷ Anh à, mình thấy Trung Kiên thật sự….
Thiên Kiều chưa nói hết câu, quay nhìn sang bên cạnh, ghế sô pha đã trống. Thuỷ Anh đã về phòng ngủ từ bao giờ. Cô vẫn còn ngẫm nghĩ đến cuộc trò chuyện sáng nay, tự dưng thấy buồn cười. Nhìn ánh đèn ngủ từ phòng Thuỷ Anh, Thiên Kiều lại thấy buồn. Hoá ra cô ấy mạnh mẽ như vậy chỉ là bề ngoài. Có thể cô ấy chưa tìm được một người thật sự yêu thương mình. Thiên Kiều lặng lẽ về phòng, nhắm mắt lại. Cô thầm nghĩ giá mà trên đời này có thiên thần thì tốt biết mấy!
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 4: Tình bạn hay tình yêu của truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính vào ngày 6/7