Chuyến bay như kết thúc tất cả những ân oán, nước mắt giữa cô và Hoàng Dương. Từ giây phút ấy, mọi yêu thương, hi vọng, hận thù đã không còn nữa.
Tình yêu như giấc mộng đến trong đời... Chỉ một phút giây rung động, ôm ấp một bóng hình người dưng. Cuộc tình mơ hồ tựa như làn khói, thứ tình cảm chạy thẳng vào tim ấy rốt cục là yêu hay là đau? Tuổi trẻ và những cuộc tình đi qua trong đời... Đâu là cái đích, là hạnh phúc cuối cùng cho những cô gái tuổi đôi mươi? Tình ngỡ như mơ, chờ đợi một thứ tình ảo vọng là định mệnh hay là nỗi khổ đau chôn giấu? Mời các bạn theo dõi truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính. |
Phần 7: Để tất cả tan theo mây khói
Sau lần nhập viện ấy, Thiên Kiều cố gắng bình tâm trở lại. Chuyện với Hoàng Dương, Thiên Kiều cô gắng không nghĩ tới. Có đôi lúc cảm thấy trống vắng, Thiên Kiều bèn lấy công việc ra cố gắng lấp chỗ trống. Có đôi lúc, cô vô tình dạo quanh những con phố ngày nào cùng Hoàng Dương tay trong tay hạnh phúc, giờ nhìn lại chỉ một mình cô tự dưng Thiên Kiều muốn chạy thật nhanh để xua tan cái ý nghĩ trong đầu.
Thiên Kiều cũng không hề gặp Minh Khang, có lẽ do cả hai cùng bận hoặc cô và anh cũng chẳng có lý do gì để gặp nhau. Minh Khang tốt nhưng bóng dáng của Hoàng Dương vẫn im khá sâu đậm trong lòng, Thiên Kiều chưa muốn bản thân mình chấp nhận một mối tình tiếp ngay sau đó.
Thiên Kiều đã thi và đạt học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Đại học Northwestern, San Francisco, Mỹ. Nếu không phải là đám cưới của cô bạn thân Thuỷ Anh làm Thiên Kiều phải lùi lại việc nhập học mất 1 tuần thì Thiên Kiều đã sang Mỹ ngay rồi. Nghĩ đến đây, Thiên Kiều tự dưng cảm thấy buồn. Thuỷ Anh chờ đợi người trong mộng của cô ấy đã 5 năm, cuối cùng cũng chấp nhận lấy chồng. Thuỷ Anh đến Minh Thiên thực tập chưa được 5 tháng, hôn nhân của họ có thể nói là vì tình yêu? Hay là thời hiện đại, con người ít nghĩ đến cái gọi là yêu hơn, tất cả đều vì vật chất, vụ lợi? Thuỷ Anh có còn là cô bạn thân ngày xưa, coi tình yêu là vĩ đại hay đã thay đổi theo tiếng gọi của đồng tiền? Thiên Kiều cảm thấy mờ mịt không dám nhận định.
Có lẽ, do buồn nên cốc cà phê trong tay cô đã nguội lạnh, đôi tay ấm áp của Thiên Kiều vẫn không thể làm ấm thêm. Nhớ đến Hoàng Dương, tình yêu của cô phải chăng cũng như cốc cà phê kia: Đắng ngắt và nguội lạnh mà chỉ có đôi tay của cô thì không thể mang hơi ấm nồng nàn trở về cho nó.
Minh Khang tốt nhưng bóng dáng của Hoàng Dương vẫn im khá sâu đậm trong lòng, Thiên Kiều chưa muốn bản thân mình chấp nhận một mối tình tiếp ngay sau đó. (Ảnh minh họa)
Đám cưới Thuỷ Anh diễn ra tại một khách sạn lớn sang trọng nhất thành phố, đúng như địa vị và tiếng tăm của tập đoàn Minh Thiên. Thiên Kiều hẹn Minh Khang đi cùng cô, anh suy nghĩ cuối cùng cũng vui vẻ, nhận lời.
Thiên Kiều mặc chiếc váy voan màu tím nhạt, đeo chiếc vòng trang sức hình hoa tầm xuân, nụ hoa hồng nhỏ xíu, xung quanh là những chiếc lá mỏng bằng vàng tây bỗng thấy mình vẫn lệch lạc lại thay một chiếc váy trắng, cổ thuyền kết nơ trên cổ rồi mới nhẹ nhàng đến bữa tiệc.
Lần đầu tiên, Thiên Kiều gặp toàn bộ gia đình của Thuỷ Anh. Ba Thuỷ Anh qua đời đã mấy năm trước, chỉ còn mẹ của Thuỷ Anh và mấy chị em nhà cô. Diệp Anh, cô chị cả nhà họ Hà, người rất nổi tiếng ở trường Đại học của Thiên Kiều, người có ảnh hưởng khá lớn đến Thuỷ Anh, Thiên Kiều lần đầu tiên mới nhìn thấy chị ấy. Diệp Anh mặc chiếc váy trắng cúp ngực, đeo chiếc vòng hoa mai trắng trông càng rực rỡ, quý phái. Ánh mắt Diệp Anh sắc sảo hơn rất nhiều so với bạn thân của cô, chứng tỏ Diệp Anh rất có tài trong lĩnh vực tài chính kinh doanh. Mọi người thường nói, Diệp Anh là một người đàn bà thép trong lĩnh vực này bởi ngay từ năm thứ 2 Đại học, cô đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi khiến tập đoàn thương mại Ngọc Thuỷ nuốt trọn 35% số cổ phần của công ty bánh kẹo Hoa Phượng chỉ trong 1 đêm.
Nhưng điều ngạc nhiên là, sau năm thứ 2 ấy, Diệp Anh bất ngờ bỏ đi Mỹ du học ngành truyền thông chứ không phải tài chính kinh doanh. Và sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành truyền thông tại Mỹ, Diệp Anh mới học tiếp lấy chứng chỉ MBA, khi về nước, mặc dù các công ty lớn trong đó có cả tổng Giám đốc tập đoàn thương mại Ngọc Thuỷ ra sức mời chị ta về cộng tác, Diệp Anh cũng chỉ lắc đầu. Diệp Anh lại chạy đến làm PR cho công ty thực phẩm Thiên Đô. Quả thật, chị ta cũng đã giúp tập đoàn Thiên Đô dần khẳng định vị thế trong ngành thực phẩm trong nước, bắt đầu vươn ra nước ngoài. Tuy vậy, chưa ai thấy đại tiểu thư nhà họ Hà này công khai tình yêu với bất kì ai. Hôm nay, Thiên Kiều cũng chỉ thấy Diệp Anh đứng đó với vẻ đẹp sắc sảo nhưng cô độc.
Khách đến bàn tiệc ngày càng đông, Thiên Kiều qua chào mẹ Thuỷ Anh, nói chuyện vài câu với Diệp Anh và hai người em trai của Thuỷ Anh là Hoàng Anh và Hoài Anh sau đó cùng Minh Khang ra sảnh đợi Nguyệt Hà. Trước khi rời ra sảnh, Thiên Kiều vô tình va nhẹ vào chiếc váy của vợ Tổng Giám đốc công ty quảng cáo MK. Sau khi xin lỗi, Thiên Kiều thoáng nhìn người phụ nữ sắp tới sẽ là phu nhân của tổng Giám đốc MK này chợt nhận thấy có đôi điều khác lạ. Ánh mắt của Tiến Cường, Tổng Giám đốc MK dường như nhìn Diệp Anh khá lâu, còn Diệp Anh cũng nhìn anh ta, ánh mắt có gì đó đau khổ không thành lời. Còn cô vợ sắp cưới đứng bên cạnh Tiến Cường lại có vẻ cam chịu, nhún nhường. Chỉ sau khi Diệp Anh cùng Hoàng Anh bước vào phòng tiệc thì ánh mắt của Tiến Cường mới nhìn sang bên cạnh cô vợ sắp cưới của mình. Những hình ảnh đó diễn ra khá nhanh khiến Thiên Kiều nghi ngờ ánh mắt của chính mình.
Mãi 9 h sáng, tiệc cưới mới bắt đầu. Không để lỡ cơ hội, Thiên Kiều bước vội lại thì thầm với Thuỷ Anh:
- Đừng nói với mình cậu lấy anh ta vì tình yêu đấy nhé?
- Cậu nghĩ không có khả năng đó sao?" - Thuỷ Anh mím môi hỏi lại
- Mình đoán nếu không có lí do nào đó, chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận làm bà chủ của Minh Thiên đúng không? Với bản tính của cậu, mình rất hiểu. Nhưng dù sao, cậu đã quyết định thế này rồi, mình hiểu. Còn gái có thì, đừng chờ đợi nữa!
Thiên Kiều còn muốn nói với Thuỷ Anh thêm vài câu nữa nhưng bữa tiệc sắp bắt đầu, Thiên Kiều vội theo Nguyệt Hà vào bàn tiệc.
Đám cưới của Thủy Anh và Minh Tú, suy cho cùng, vì tình yêu hay vì tiền thì chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất. (Ảnh minh họa)
Suốt bữa tiệc, Thiên Kiều nghe mọi người bàn tán rất nhiều về Thuỷ Anh. Đa phần, ai cũng thắc mắc lý do vì sao Minh Tú lại quyết định cưới Thuỷ Anh vội vàng như vậy? Có điều gì khiến anh ta không thể chờ đợi? Thiên Kiều mỉm cười, nếu đã không là tình yêu thì cưới ai mà chẳng như thế, cần gì phải chờ đợi? Nếu đã là tình yêu thì người ta lại càng mong có cơ hội gần nhau thêm chút nữa thành ra cưới thật nhanh chẳng phải là nguyện ý của hai bên. Suy cho cùng, vì tình yêu hay vì tiền thì chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
Thiên Kiều chắc chắn, Minh Tú lấy Thuỷ Anh sẽ tạo ra một chấn động trong ngàng tài chính kinh doanh mới ai cũng hi vọng Tổng Giám đốc của Minh Thiên sẽ lựa chọn một thiên kim tiểu thư, đám cưới với thương nhân chẳng qua là một vụ giao dịch mà cả hai bên đều vì lợi ích của mình, tiếng tăm của họ cũng được quảng bá nhanh chóng, túi họ nhủng nhỉnh thêm mấy phần. Đáng tiếc, người phụ nữ bên cạnh Minh Tú lúc này lại là một cô thư kí chẳng có tiếng tăm gì. Bữa tiệc này, những cổ đông của Minh Thiên buồn nhiều hơn vui nhưng họ vẫn hi vọng Tổng Giám đốc của Minh Thiên đã có trược dự trù sớm xoay chuyển tình thế, tránh việc cổ phiếu rớt giá khi vừa mới lên sàn.
Nhưng điều này Thiên Kiều lại hiểu khá rõ. Xét về Minh Tú, anh ta chẳng phải không có lợi. Cái mô típ cổ tích hoàng tử - lọ lem nhưng quảng bá thêm cho thương hiệu của anh ta. Thiên Kiều chắc chắn, ngày mai tất cả những tờ báo ngành tài chính kinh doanh sẽ đăng ảnh đám cưới của anh ta ở trang nhất với những dòng tít cực nổi bật: Giám đốc Minh Thiên lựa chọn tình yêu thay vì vật chất?; Minh Tú: Người đàn ông chân chính trong ngành tài chính –kinh doanh… Nhờ những hiệu ứng không tốn một xu như thế này, đám cưới của anh ta như một lời kêu gọi các nhà đầu tư bởi hình ảnh của Tổng tài Minh Thiên là người đàn ông chung tình, biết coi trọng giá trị con người, biết đối nhân xử thế…
Kinh doanh ngành khách sạn cao cấp như Minh Tú, anh ta hẳn biết chữ tin trong kinh doanh rất quan trọng, thể hiện mình là người biết coi trọng con người càng quan trọng hơn. Nghĩ đến đây, Thiên Kiều thấy xót thương cho Thuỷ Anh. Cuối cùng, làm mệnh phụ phu nhân như Thuỷ Anh, chắc chỉ có cô là khổ nhất.
Thiên Kiều ngồi lặng lẽ nhìn bông hoa hồng được gấp gọn gàng từ chiếc khăn tay trên bàn tiệc, những chiếc ly cao cổ bằng thuỷ tinh được cắm hoa Bách hợp trắng muốt. (Ảnh minh họa)
Đám cưới diễn ra theo phong cách Châu Âu, sau màn tiệc chính là màn tiệc vui cho tất cả những khách tham dự bữa tiệc. Nhạc nhẹ vàng lên, từng đôi từng đôi bước vào điệu nhảy của riêng họ. Thiên Kiều không muốn tham dự, cô đẩy Minh Khang về phía Nguyệt Hà rồi tươi cười nới với cả hai:
- Người Mỹ có câu "It takes two to tango", tạm dịch là "Nhảy tango cần có hai người".
Minh Khang thoáng do dự, sau đó chìa tay về phía Nguyệt Hà mời một cách lịch sự. Hai người hoà vào những cặp đôi nhảy trong bữa tiệc. Mấy vị khách lớn tuổi đã rời bàn tiệc đi đến phòng tiệc trà cuối sảnh. Dãy bàn tiệc trống trơn chỉ còn lại ba người. Thiên Kiều ngồi lặng lẽ nhìn bông hoa hồng được gấp gọn gàng từ chiếc khăn tay trên bàn tiệc, những chiếc ly cao cổ bằng thuỷ tinh được cắm hoa Bách hợp trắng muốt.
Phía xa, Diệp Anh dường như vẫn chăm chú ăn thêm món chè sen cô yêu thích. Cách đó vài bàn tiệc, Giám đốc Tiến Cường của MK vẫn không rời mắt khỏi Diệp Anh, ánh mắt của anh ta ngày càng đau đớn, khó diễn tả. Có lẽ chị Diệp Anh cũng cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn mình nhưng chị ấy vẫn không quay lại, chỉ lặng lẽ ngồi thưởng thức món đồ ăn mà mình yêu thích. Thiên Kiều cảm thấy dường như nước mắt của Diệp Anh đang rơi xuống. Mãi đến khi Quỳnh Chi xuất hiện cạnh Diệp Anh, lôi chị ấy ra ngoài, Diệp Anh cũng không quay đầu nhìn lại…
Ngày cuối cùng trước khi sang Mỹ học, Thiên Kiều một mình tản bộ trên con đường quen thuộc về phòng trọ. Con đường này cô đã đi quen bao lần, ngày mai cô sẽ về quê thăm bố mẹ, sau đó đi thẳng ra sân bay sang Mỹ. Có lẽ rất lâu nữa Thiên Kiều mới được đi bộ lại con đường này. Thiên Kiều bỗng chốc nhớ đến cảm giác khi cô lần đầu đến đây, lúc đó cô mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học vẫn còn vô tư, yêu đời. vẫn còn tay trong tay với một tình yêu mà cô nghĩ sẽ bên mình đến hết cả cuộc đời. Vậy mà cuối cùng, mọi thứ lại rẽ ngang.
Cô nhân viên vệ sinh thấy Thiên Kiều về muộn, vội cất tiếng hỏi:
- Thiên Kiều! Sao hôm nay cháu về muộn thế! Bạn trai đâu, sao không thấy đưa về?
- Cháu làm gì có bạn trai ạ! - Thiên Kiều vui vẻ trả lời
- Chắc lại cãi nhau với bạn trai hả? Cậu ta cũng tốt bụng lắm đấy. Hôm trước còn giúp cô đẩy cái xe rác to đùng kia kìa.
- Cô có nhầm với ai không ạ. Đến thời điểm này, cháu làm gì có bạn trai ạ" -Thiên Kiều đỏ mặt giải thích với cô lao công. Chắc cô ấy nhầm cô với ai đó.
- 'Không thể! Người đó ngày nào cũng đứng đây hút thuốc rồi nhìn lên phòng của cháu cho đến khi cháu tắt đèn đi ngủ mới rời đi" - Cô lao công vội vã nói với Thiên Kiều, không quên đập nhẹ vào lưng Thiên Kiều 1 cái.
- "Chắc cô nhầm rồi!" Thiên Kiều cười cười quay lại trả lời.
- "Nhầm làm sao được! Cái cậu người cao cao, tóc dài qua mang tai, đi chiếc xe Dream cũ mấy tháng trước đèo cháu về, cô gặp mấy lần, không phải bạn trai cháu là gì. Hôm qua cậu ta đừng đây trầm ngâm mãi đến hơn 11 giờ đêm mới rời đi đấy. Cô nhầm làm sao được.
Thiên Kiều bỗng thấy trái tim minh hẫng một nhịp vội vã hỏi lại:
- "Ngày nào anh ấy cũng đứng đây nhìn lên phòng của cháu ạ?
- "Ừ, ngày nào cũng vậy! Cô cũng thắc mắc có phải là 2 đứa đã chia tay, nhưng cậu ta vẫn còn yêu cháu nên cứ níu kéo mãi không?
- "Không ạ! Bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ'.
Chia ta cô lao công trước nhà, Thiên Kiều bỗng thấy đau đớn. Anh đã quyết định lấy người khác rồi vậy anh còn đứng nhìn ánh đèn phòng cô nữa làm gì? Tại sao anh phải làm như vậy? Anh thấy áy náy với cô chăng? Anh đã quyết định buông ta rồi, hành động của anh còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Lòng rối như tơ vò nhưng Thiên Kiều vẫn không tự chủ đừng sau tấm rèm nhìn chăm chú xuống dưới đường. Càng về khuya, không khí càng lạnh lẽo, đường xá càng thưa thớt hơn. Ánh đèn vàng bên đường cũng trở nên cô quạnh nhưng tới gần 11 giờ đêm mọi thứ vẫn vắng ngắt. Anh không đến! Cuối cùng Hoàng Dương cũng không đến. Thiên Kiều buồn cười cho sự đa tình của chính mình. Có thể đó là một người khác nhưng cô vẫn hi vọng đó là Hoàng Dương dù chỉ là một phút mong manh.
Thiên Kiều buồn cười cho sự đa tình của chính mình. Có thể đó là một người khác nhưng cô vẫn hi vọng đó là Hoàng Dương dù chỉ là một phút mong manh. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, Thiên Kiều bắt xe về thăm cha mẹ. Trước khi lên máy bay, cô không cho phép ai đến tiễn mình, kể cả cha mẹ mình vì cô sợ nhất cảnh chia tay. Tuy vậy, Thiên Kiều vẫn không tự chủ nhìn về phía sau lưng tìm một bóng hình, một ánh mắt mà cô vẫn nhung nhớ nhưng xung quanh tất cả đều chỉ là những con người xa lạ, một thế giới hoàn toàn xa lạ với Thiên Kiều.
Thiên Kiều nhắm mắt lại, mây trằng bồng bềnh, mọi thứ trở nên huyền ảo. Chuyến bay như kết thúc tất cả những ân oán, nước mắt giữa cô và Hoàng Dương. Từ giây phút ấy, mọi yêu thương, hi vọng, hận thù đã không còn nữa.
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 8: Bí mật của Hoàng Dương của truyện ngắn Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính vào ngày 13/7.
Các phần trước của truyện |