Em nhớ anh và nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Một buổi sáng mùa Đông, bất chợt thấy ai đó treo dòng trạng thái: “Sài Gòn trở lạnh…”, vậy là suốt cả ngày em cứ suy nghĩ miên man. Em cũng không thể ngờ chỉ một dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi lại có thể khiến lòng mình xáo trộn. Em tự cười cho cái suy nghĩ của chính mình: “Hóa ra dù có cứng rắn đến đâu thì em vẫn mang trong mình chút yếu đuối của một người con gái”. Sài Gòn của anh hôm nay trở lạnh, liệu có vì thế mà anh nhớ về Hà Nội và nhớ về em?!
Có thể mùa Đông Sài Gòn không giống với mùa Đông Hà Nội, nhưng cái se lạnh chờn vờn da thịt ấy liệu có khiến anh nhớ đến vòng tay ấm của người con gái anh đã từng yêu?! Liệu anh có giật mình khi vô tình nhìn thấy chiếc khăn len màu tro ngày xưa trong đống quần áo ấm?! Anh có giống như em lúc này, dừng lại bên một ly cà phê thơm lừng ấm nóng và chợt buồn khi nhận ra mình vẫn cô đơn?!
Người ta vẫn bảo cái gì chóng đến thì sẽ chóng đi, liệu em có nên tin đó là lý do khiến anh rời xa em mãi? Trong em đã có rất nhiều câu hỏi vào cái ngày mà anh cất bước ra đi, nhưng cuối cùng em lại chọn cho mình sự im lặng. Im lặng giống hệt như cái cách mà anh chia tay em trong buổi hẹn cuối cùng để chuẩn bị bước đi về một chân trời mới. Em hiểu, có những điều chẳng cần hỏi người ta cũng tự nói, nhưng cũng rất nhiều điều cho dù có hỏi thì cũng không bao giờ chúng ta nhận được câu trả lời.
Chỉ còn mình em ở nơi này nhớ anh (Ảnh minh họa)
Em hiểu chàng trai của em lắm, nếu như đó là những điều anh thực sự muốn chia sẻ thì chẳng cần hỏi anh cũng sẽ tự nói ra. Em không cố gắng tìm hiểu bởi sợ rằng câu hỏi của mình sẽ khiến anh phải cố tìm ra một lý lẽ để che đi sự thật. Khi bị dồn tới bước đường cùng, người ta sẽ nghĩ ra rất nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình, mà em thì không bao giờ muốn biết những điều biện minh ấy. Vì thế em đã mím chặt môi, không nói, cũng không khóc để dõi theo những bước chân lặng lẽ của anh.
Nơi anh đến chẳng giống như Hà Nội, vậy tại sao anh vẫn mang theo chiếc khăn len màu tro mà mùa Đông năm ấy em đã tỷ mẩn ngồi nắn nót từng mũi kim để đan tặng người yêu? Anh cẩn thận gấp kỷ vật tình yêu xếp vào hành lý, nhưng lại nhẫn tâm bỏ em lại bơ vơ một mình. Anh giống như một cơn gió, cứ chợt gần rồi lại chợt xa và khi đã xa rồi thì biền biệt, vô tình giống như những người dưng chưa hề gặp gỡ. Trang giấy yêu thương còn chưa kịp viết đầy mà đã phải đốt thành tro bụi. Thế mới biết, đôi khi người ta rời xa nhau không phải vì hết yêu mà bởi vì họ buộc phải buông tay.
Hình bóng anh như vẫn còn vương vấn đâu đây (Ảnh minh họa)
Sớm nay em mở máy tính và chợt nhìn thấy dòng trạng thái của anh vụt sáng. “Sài Gòn trở lạnh”, vậy mà ở cách đó gần hai ngàn cây số, trái tim của một người con gái cũng trở lạnh theo. Em đã làm rất tốt việc ngăn lòng mình khỏi những ký ức về anh, vậy mà hôm nay thì dường như đã vượt qua tầm kiểm soát. Thứ cảm xúc mà bấy lâu nay em cố tình chôn chặt lại có lý do để trào ra. Giống như một con ngốc, em cứ đưa tay lên vuốt ve màn hình máy tính, hy vọng bàn tay nhỏ bé của mình sẽ giúp ai đó ấm hơn trong những ngày ngoài trời đột ngột chuyển mùa.
Hà Nội những ngày này lạnh lắm, cái lạnh của thời tiết càng khiến cho trái tim nhỏ bé của em tê cóng hơn. Em xiết chặt chiếc khăn len đang quàng trên cổ, bàn tay mân mê những trang nhật ký, cố gắng để tìm về miền ấm áp năm nào. Em nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chỉ là chút kiêu hãnh của một người con gái bản lĩnh khiến em cố tình không thừa nhận mà thôi. Có thể em ngốc dại, nhưng anh ạ, nếu còn yêu em thì xin hãy quay về!
Thu Hằng (Hà Nội)