Em sẽ cố gắng sống tốt dù không biết gì đang chờ đợi em phía trước nhưng em tin rằng tình yêu sẽ trở lại với em…
Nhìn anh hạnh phúc bên người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, em đã phải cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. Nếu như em không phạm sai lầm, có thể ngày hôm nay, em đã sánh vai anh chứ không phải người con gái ấy. Nhưng biết làm sao được, em đã tự mình bước ra khỏi quỹ đạo yêu thương và hạnh phúc ấy để đi một con đường lầm lạc.
Hơn 5 năm yêu anh, em được đón nhận quá nhiều tình yêu. Mọi thứ dường như luôn đong đầy. Anh chăm lo cho em từng ly từng tí mà nhìn vào ai cũng thầm ghen tị. Nhưng thói đời, khi người ta sống trong yêu thương và chiều chuộng, người ta thường không biết đến giá trị của những điều ấy. Em mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của anh. Em luôn nghĩ rằng anh sẽ phải cung phụng em suốt đời như thế, bởi vì anh yêu em! Em đã không biết rằng tình yêu có thể đến thì cũng sẽ có thể đi, nhất là khi người ta không trân trọng nó.
Em bắt đầu say nắng một người đàn ông khác. Một kẻ yêu em bằng những lời phỉnh nịnh và ngọt ngào. Em dứt bỏ tình yêu với anh để chạy theo thứ tình vô vọng đó. Anh không giận khi nghe em nói lời chia tay dù cho đám cưới của chúng mình chỉ vài tháng nữa là sẽ diễn ra. Anh khuyên em nghĩ lại nhưng thứ mà em nghĩ được lúc đó là: Phải sống vì tình yêu của mình!
Em đã quá mù quáng. Em mê mải chạy theo tình yêu ảo vọng ấy. (Ảnh minh họa)
Tình yêu là gì? Chính em cũng không hề hay biết. Em cứ nghĩ mình đủ lớn để hiểu về cái thứ tình căn bản ấy nhưng không phải vậy. Em đã quá mù quáng. Em mê mải chạy theo tình yêu ảo vọng ấy. Em thích những món đồ đắt tiền mà anh ta mua tặng, em thèm muốn những khoảnh khắc được bước vào nhà hàng sang trọng và họ nhìn em như thể em là một nữ hoàng…Những giá trị ảo đó làm mờ mắt em, làm em quên đi tình nghĩa mà em và anh có với nhau.
Anh đã níu kéo em, đã chấp nhận là một kẻ chạy theo tình yêu để giữ cho em không đi lạc đường. Vậy mà em từ bỏ tất cả, từ bỏ một cách ngu ngốc. Em lao vào cuộc tình với anh ta, em buông xuôi tất cả và hắt hủi anh theo một cách phũ phàng nhất. Em mơ về một ngày mình được sống cuộc sống sung sướng, dư giả và thượng lưu. Em thấy tình yêu mà anh dành cho em, sự quan tâm, chăm sóc, không có nghĩa lí gì…Vật chất là thứ hiện hữu ngay trước mắt, còn giá trị tinh thần mà anh mang lại em chẳng thể nhìn ra…
Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Sự kiên nhẫn và tình yêu thương anh dành cho em không phải là vô tận. Anh biết rằng có một ngày nào đó em hối hận nhưng anh không còn có thể chờ được ngày đó nữa. Và quan trọng là, anh không có nghĩa vụ phải chờ đợi em sau hàng loạt những sai lầm trong nhận thức mà em đang tạo ra. Cuối cùng anh chấp nhận chia tay, chấm dứt hoàn toàn với em – người con gái anh yêu và muốn nên duyên chồng vợ.
Khi anh dừng lại, rẽ sang một con đường khác, em bắt đầu cảm thấy bơ vơ. Khoảnh khắc đó em hụt hẫng vô cùng. Em có cảm giác mình vừa mất đi một điều gì đó quan trọng lắm. Nhưng rồi cuộc sống với những cám dỗ vật chất cuốn em đi. Em như con thiêu thân lao vào lửa tình mà không biết điều gì đang chờ đợi mình. Em không còn nhớ về anh với tư cách một người yêu. Em quên thật nhanh và bắt đầu cho mình một cuộc sống mới.
Kkhông biết gì đang chờ đợi em phía trước nhưng em sẽ không ngừng tin rằng tình yêu sẽ trở lại với em…(Ảnh minh họa)
Khi em bị hắn ta bỏ, em tưởng mình vừa rơi xuống vực. Ở cái tuổi 29, em bị “đá”. Bị “đá” theo đúng nghĩa, phũ phàng và quá đắng cay. Em không phải chỉ là một kẻ thất tình mà còn là kẻ đáng thương khi đã bước lầm đường, đó mới là vấn đề. Mọi niềm tin trong em sụp đổ hoàn toàn, em thấy vọng về bản thân mình. Em cay cực…
Anh đã là người đàn ông của cô gái khác. Nghĩ tới mình cô độc, em lại muốn quyên sinh. Nhưng em đã sai lầm quá nhiều em không thể làm thế. Em cần phải sống để đối diện với những sai lầm mình tạo ra. Cần phải thay đổi nó và tìm cho mình một hạnh phúc mới.
Ngày hôm nay, em đến mừng hạnh phúc của anh. Em tự nhủ là em sẽ cố gắng sống tốt dù cho không biết gì đang chờ đợi em phía trước nhưng em sẽ không ngừng tin rằng tình yêu sẽ trở lại với em…