Một người chồng bị vợ phản bội thì dù dùng thế nào cũng có quyền khinh bỉ người vợ ấy.
Nếu có một người được quyền coi thường, khinh bỉ, thậm chí là chửi rửa em thì người đó là anh. Một người chồng bị vợ phản bội thì dù dùng lí lẽ gì đi chăng nữa, anh vẫn có quyền đó. Huống hồ anh lại là một người chồng quá tốt, quá tuyệt vời.
Còn em, từ đầu chí cuối cuộc hôn nhân của mình, em vẫn luôn là một người vợ không yêu chồng. Nhưng có một điều thật kì lạ, người duy nhất bênh vực em, bảo vệ em khi em bỏ nhà theo người tình cũ lại là anh. Anh chứ không phải ai khác đứng về phía em dù chính anh là người bị em làm tổn thương.
Em đã hèn nhát đầu hàng sự khó khăn trong tình yêu để rồi sự hèn nhát đó làm khổ quá nhiều người. Em yêu anh ấy, yêu hơn cả bản thân mình, danh dự và lòng tự trọng nhưng lại không thể nào dám vượt qua sự ngăn cản của gia đình để bảo vệ tình yêu của mình tới cùng. Khi bố mẹ cản ngăn, em đã chống chọi lại bằng một sức lực quá yếu ớt để rồi em đầu hàng. Em nghe theo lời sắp đặt của bố mẹ, để lấy anh – một con người quá tốt và không có điều gì để chê trách.
Em đã hèn nhát đầu hàng, không bảo vệ tình yêu tới cùng để rồi làm khổ quá nhiều người (Ảnh minh họa)
Em đã là người đàn bà thuộc về bạn trai mình trước khi lấy anh. Em làm điều đó khi mà sự cản ngăn của bố mẹ em lên đến đỉnh điểm. Nó giống như một sự thách thức nhưng thực chất là vì em sợ rằng sớm muộn gì em cũng sẽ đầu hàng. Em muốn thuộc về người mình yêu, bất chấp sau đó người em gọi bằng chồng có căm giận em vì điều đó. Vậy mà anh vẫn nâng niu, trân trọng em. Chính điều đó mới là sự tra tấn tinh thần quá lớn với em.
Không phải đến khi lấy anh em mới biết anh tốt và yêu em như thế nào. Vì hiểu rõ những điều đó nên em mới càng kiên quyết không muốn cưới. Việc mình cố lấy một người mình không yêu không phải là cách an ủi họ mà chỉ là làm khổ họ thôi. Nên em không muốn cưới anh vì em biết trái tim em đã vĩnh viễn thuộc về một người khác. Cả đời này, dù em có sống bên anh, có gọi anh bằng chồng thì hình ảnh của người kia cũng không thể nào xóa nhòa được trong tâm trí em!
Em buộc lòng chịu thua trước sự cản ngăn của ba mẹ và lấy anh. Người yêu em cũng không chịu từ bỏ. Anh ấy đau khổ, dằn vặt rất nhiều. Và rồi em về làm vợ anh, trở thành một người vợ không yêu chồng là nỗi đau của em, nhất là khi anh quá tốt, quá yêu thương em. Tình yêu anh dành cho em chạm tới tận saua trong tâm khảm nhưng chỉ mình em biết đó là một sự biết ơn, một lòng cảm phục chứ không phải là tình yêu đôi lứa.
Em mắc nợ anh quá nhiều nhưng chính vì anh tốt, vì anh tử tế nên em muốn anh ở bên một người con gái xứng đáng với tình yêu mà anh trao tặng. (Ảnh minh họa)
Khi em cần dũng cảm nhất để bảo vệ tình yêu thì em lại hèn nhát đầu hàng, khi em cần hèn nhát để chấp nhận một cuộc sống cam chịu thì em lại vùng lên. Em không phải đang đấu tranh cho mình, cho tình yêu của mình mà em muốn dành lấy cho cả anh hạnh phúc. Em biết hơn hai năm cưới em, anh đã cố gắng làm mọi điều để chiếm được tình cảm của em. Một tình yêu thực sự chứ không phải chỉ là biết ơn như cách em vẫn làm với anh. Em biết có nhiều đêm anh ra ban công đứng một mình, trầm ngâm với điếu thuốc…Em biết là anh mệt mỏi và không hạnh phúc!
Em quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Anh ấy vẫn chờ đợi em. Em chủ động viết đơn ly hôn và ngồi trên chiếc ghế để chờ đợi phản ứng từ anh. Anh lẳng lặng đứng dậy, cầm bút kí vào tờ đơn và đi vào phòng. Em đã nghĩ về một trận lôi đình, những lời chửi bới và xúc phạm nhưng anh hoàn toàn lặng thinh. Anh vào phòng ngủ của mình, mở cách cửa tủ và xếp vào chiếc vali của em những bộ đồ. Vừa xếp anh vừa nói: “Em hãy tự chăm sóc bản thân mình. Anh nghĩ rằng anh ấy là người tốt và sẽ che chở cho em nhưng em cũng cần phải bảo vệ chính mình nữa. Hãy sống và làm những gì mang lại hạnh phúc cho em. Đừng chịu thua cuộc thêm một lần nữa”. Anh đưa cho em chiếc vali và đóng chặt cửa phòng. Đó là lần cuối cùng em nhìn anh với tư cách một người vợ.
Đã hơn 1 năm kể từ ngày em và anh ra tòa ly hôn, giờ đây em đang chào đón một đứa con với người mình yêu còn anh vẫn là người đàn ông độc thân. Mỗi lần nghĩ về anh em lại xót xa đến cháy lòng. Em mắc nợ anh quá nhiều nhưng chính vì anh tốt, vì anh tử tế nên em muốn anh ở bên một người con gái xứng đáng với tình yêu mà anh trao tặng. Còn em, em không đáng để hưởng những điều tuyệt vời đó từ anh! Nếu em không dũng cảm ra đi, không để cho người đời nói em là kẻ bỏ chồng theo trai thì ngày hôm nay, cả em, anh và người đàn ông mà em yêu đau khổ. Nếu như em có phải đau khổ thì cũng là điều đương nhiên, vì tất cả những sai lầm hôm nay là do em mà ra. Nhưng cả anh và anh ấy đều không ai đáng phải chịu khổ vì em. Đó là lí do em phải ly hôn với anh.
Em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hạnh phúc thôi, vì anh có một trái tim ấm nồng và tràn ngập yêu thương.
Ngọc Nhi (giotsuongmuadong@...)