Xuyên qua bao vùng lửa đạn từ cách đây hơn nửa thế kỷ, những lá thư đã ngả màu thời gian nhưng vẫn còn vẹn nguyên trong từng nét chữ và vẹn nguyên tình cảm chất chứa trong từng trang thư.
“Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có niềm vui nỗi buồn cùng với những hạnh phúc của riêng mình. Đối với tôi cũng vậy, tổ ấm gia đình: chồng, con là sự sống không thể thiếu trong tôi. Nhưng có lẽ “Anh” – người chồng, người thầy, người anh, người bạn đời – là người mà tôi tin yêu và kính trọng, và anh là tất cả, là chỗ dựa vững chắc của tôi về tình yêu, sự nghiệp cùng với sự trưởng thành của bản thân sau nhiều năm tháng của cuộc đời”. Đó là những lời tựa ngoài của cuốn hồi ký “Anh và Thư”, cũng là lời tâm sự từ tận đáy lòng của tác giả - bà Lương Ngọc Thư dành cho chồng mình – Thượng tướng Lê Ngọc Hiền.
Bà Lương Ngọc Thư viết về câu chuyện tình đi cùng năm tháng của mình với người chồng - Thượng tướng Lê Ngọc Hiền
Mối tình của hai ông bà bắt đầu nhẹ nhàng và giản dị từ những năm 50 của thế kỷ trước. Qua những cánh thư làm quen đầu tiên, tình cảm của hai người cứ lớn lên theo thời gian và theo từng dòng tâm sự đong đầy yêu thương mà vẫn đậm chất người lính trên chiến trường. Trong thư là những lời nhớ thương, là những lời dặn dò, chỉ bảo tận tình để hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sỹ cách mạng. Bao nhiêu năm trong kháng chiến, thời gian hai người gặp nhau chẳng được là bao bởi cách trở của công việc và chiến trận, nhưng nhờ những trang thư, ông bà hiểu về nhau nhiều hơn, gắn bó rồi nên duyên vợ chồng.
Bà Thư tâm sự trong nghẹn ngào nước mắt: “Khi ông ấy mất đi, tôi đi ra đi vào, không biết làm gì, lấy thư của ông ấy ra đọc đi đọc lại. tôi vẫn giữ thư của ông ấy từ những bức thư đầu tiên cho đến bây giờ. Vậy là tôi nảy ra ý định viết lại cuốn hồi ký để tự lưu giữ kỷ niệm và cho con cháu biết cuộc sống của ông bà trước kia ra sao, để biết và trân trọng những gì đang có trong cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ điều đó hết sức cần, đặc biệt trong cuộc sống hiện đại ồn ã.”
Mối tình của hai ông bà bắt đầu nhẹ nhàng và giản dị từ những năm 50 của thế kỷ trước. Qua những cánh thư làm quen đầu tiên, tình cảm của hai người cứ lớn lên theo thời gian và theo từng dòng tâm sự đong đầy yêu thương mà vẫn đậm chất người lính trên chiến trường
Cho đến nay, dù người chồng mà bà tin yêu và kính trọng hết mực đã ra đi, nhưng tất cả những kỷ vật của ông đều được bà nâng niu và giữ gìn cẩn thận. Không chỉ thế, bà còn đang lưu giữ tất cả hình ảnh về ông, tự mình sắp xếp chúng theo thời gian để hoàn thiện album ảnh về ông như một cách để gìn giữ và tưởng nhớ về hình ảnh của người chồng thân yêu.
Tình yêu với người chồng đã trở thành niềm tự hào lớn của cuộc đời bà Thư
Và mỗi khi nhớ về ông, cùng nhắc lại những kỷ niệm một thời không thể quên, bà vẫn không khỏi nghẹn ngào xúc động.
Bà Ngọc Thư nâng niu chiếc áo của chồng
Xuyên qua bao vùng lửa đạn từ cách đây hơn nửa thế kỷ, những lá thư đã ngả màu thời gian nhưng vẫn còn vẹn nguyên trong từng nét chữ và vẹn nguyên tình cảm chất chứa trong từng trang thư.
Những cánh thư tình yêu xuyên lửa đạn không chỉ là cầu nối đưa bà Lương Ngọc Thư và Thượng tướng Lê Ngọc Hiền nên duyên mà trong những trang thư ấy còn thể hiện tinh thần của những người chiến sĩ cách mạng quả cảm một thời. Tình yêu ấy kéo dài cho đến nay, dù trải qua nhiều khó khăn nhưng nó vẫn như một câu chuyện đẹp vượt thời gian.