Tôi không biết nói gì chỉ biết hết nhìn lại ôm chồng. Đêm hôm đó nằm ngắm chồng ngủ mà tôi thấy thương.
Đêm hôm đó ba mẹ con ngồi mòn mỏi chờ chồng. Tôi gọi cho anh bao nhiêu lần cũng không được, lòng như lửa đốt. Và rồi chồng tôi xuất hiện với món quà trên tay, để rồi khi mở nó tôi bật khóc như một đứa trẻ...
Nhớ lại ngày trước vợ chồng tôi nghèo lắm. Lấy nhau về vẫn phải thuê trọ, sống chật vật trong căn nhà 15 mét vuông. Dù có công việc ổn định nhưng lương của cả hai vợ chồng đều thấp. Chúng tôi phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống, dù vậy cả hai vẫn thấy hạnh phúc và đầm ấm. Nhiều đêm ôm nhau ngủ chồng tôi nói: “Giờ mình tuy có khó khăn 1 chút nhưng chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng thì anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi”. Tôi gật đầu nhìn chồng tin tưởng.
Cưới nhau được 2 năm tôi mới sinh con đầu lòng, ngày đó không có điều kiện như bây giờ nên sinh được ít tháng đã phải dậy đi làm nên cơ thể nó cũng gầy theo chẳng cần giảm cân gì cả. Khi con trai tôi được 3 tuổi, tôi sinh bé thứ hai. Lúc này điều kiện gia đình khấm khá hơn, công việc chồng tôi cũng ổn định, chúng tôi thuê chỗ rộng rãi hơn để ở.
Tôi đứng hình mất mấy phút mà không thể thốt nên lời (Ảnh minh họa)
Tôi may mắn có được ông chồng biết thương gia đình. Ngày nào cũng quấn quýt lấy con như sam vậy. Buồn cười nhất là lúc nhìn anh mếu máo khi bị con tè dầm lên người, hai bố con cứ như hai người bạn thân ríu rít cả ngày. Với tôi chỉ cần gia đình mình luôn ấm êm như vậy là đủ.
Thế rồi khi bé thứ hai nhà tôi được 1 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật tôi chồng đi làm về muộn lắm. Tôi buồn vì nghĩ anh đã quên sinh nhật mình, 3 mẹ con cứ ngồi bên mâm cơm chờ bố. Tôi gọi cho anh nhiều cuộc mà anh chẳng bốc máy. Lòng tôi cứ như lửa đốt, nhưng rồi chồng tôi xuất hiện với bó hoa trên tay.
- Ten tèn, tặng sinh nhật mẹ Bống nè.
Tôi bất ngờ rồi bật khóc:
- Anh đi đâu mà giờ mới về, em lo lắng quá.
- Anh đi mua hoa cho vợ đấy, nhưng khu này không có anh đành phải chạy qua bên chỗ chị Lan nên về hơi muộn.
- Em cảm ơn ông xã vì vẫn nhớ sinh nhật em nhé.
- Nhớ chứ, nhà được mỗi vợ to nhất, sao không nhớ cho được.
Cả nhà ngồi cười vui vẻ. Ăn cơm xong, con ngủ hết chồng thỏ thẻ với vợ.
- Vợ này, anh có thứ muốn tặng em.
- Anh vừa tặng hoa rồi mà, anh mua quà làm gì cho tốn kém.
- Cái này, anh đã dành dụm suốt mấy năm qua đấy. Cảm ơn em đã làm vợ anh, cảm ơn vì em luôn bên anh và không kêu than lấy 1 lời dù là lúc khó khăn nhất.
- Ông xã hôm nay anh sao vậy? Nghe sến sẩm và khách sáo quá, hì. Nhưng dù sao em cũng vui khi nghe những lời đó từ anh. Em có cần nhắm mắt lại để nhận món quà đặc biệt này không?
- Có, em nhắm mắt lại đi.
Tôi nhắm mắt chờ đợi.
- Ten tèn, em nhìn nè.
Tôi cầm tờ giấy lên, đó là hợp đồng mua nhà, 1 căn hộ chung cư 70 mét vuông. Tôi đứng hình mất mấy phút mà không thể thốt nên lời.
- Anh… anh mua nhà sao?
- Đúng vậy, quà sinh nhật cho vợ đó. Em vui không?
Tôi không biết nói gì để diễn tả cảm xúc lúc đó, chỉ thấy nước mắt cứ ứa ra. Bao lâu nay anh ấy vất vả đi sớm về hôm thì ra là vì cái này. Tôi thực sự tự hào về chồng rất nhiều.
- Vợ đau tim gần chết đây này, ngốc quá mình lấy đâu ra số tiền này mà mua vậy.
Chồng bỏ lợn đấy hì hì, dạo này chồng may mắn có được nhiều hợp đồng nên tích góp được cộng với số tiền bao năm qua nên cũng đủ để đóng 2 đợt đầu. Tuy trả góp vẫn chưa đủ nhưng bước đầu vậy là mừng rồi vợ nhỉ.
Tôi không biết nói gì chỉ biết hết nhìn lại ôm chồng. Đêm hôm đó nằm ngắm chồng ngủ mà tôi thấy thương. Anh già hơn trước nhiều, có lẽ là vì vất vả lo toan cho gia đình. Ngẫm lại, hạnh phúc của một người phụ nữ cũng đơn giản lắm. Họ chẳng cầu ước nhà cao cửa rộng xe này xe nọ, hay làm bà này bà kia... thứ mà họ cần chỉ là được chồng yêu, chồng quan tâm và luôn nghĩ về gia đình thế là đủ. Vì vàng bạc có nhiều bao nhiêu, đôi khi cũng chẳng thể nào mua nổi hạnh phúc.