Người cũ của vợ tôi nói họ ăn nằm với nhau chán chê rồi. Đã thế cô ấy còn quỵt của anh ta gần 200 triệu rồi bỏ trốn.
Ngoảnh đầu nhìn lại, 5 năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi chẳng khác nào địa ngục. Thương các con tôi cứ cố thuyết phục mình nhẫn nhịn thêm chút nữa. Nhưng có lẽ tôi đã quá sai lầm, tôi sai ngay từ khi quyết định cưới cô ta, một người đàn bà chẳng khác nào hồ ly tinh.
Đàn ông mà nói vợ mình bằng những lời như thế quả thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi không còn biết dùng từ gì để nói về người đàn bà đáng sợ ấy, mặc dù cô ta là mẹ của các con tôi. Hơn 5 năm trước, tôi bất chấp mọi điều để cưới cô ta về nên giờ đây tôi phải gánh chịu tất cả vì tôi thương các con mình.
Tôi đã từng yêu cô ta thật lòng, yêu như điên như dại. Ngày ấy cô ta sắm vai một cô gái hiền lành, sinh viên nghèo, ham học. Tôi quen cô ta khi tôi đang là trưởng phòng của một công ty tư nhân, lương tháng cũng đáng để nhiều người ngưỡng mộ. Thực ra lúc đó, tôi quen cùng một lúc 2 người, chính là vợ tôi bây giờ và bạn của cô ấy. Trong giai đoạn làm bạn, tôi quý mến cả hai và cũng chưa biết chọn ai làm bạn gái.
Nhưng vợ tôi là người quá khéo léo. Vợ tôi hơn hẳn cô bạn kia trong cách lấy lòng đàn ông. Đã vậy cô ấy còn lẳng lặng nói xấu bạn mình để tôi tin những diều đó và rồi đem lòng yêu cô ta. Tôi đã yêu rất thật lòng, thấy cô ta ngoan hiền, ăn nói lễ phép, biết điều nên lại càng ưng thuận.
Tôi đã yêu rất thật lòng, thấy cô ta ngoan hiền, ăn nói lễ phép, biết điều nên lại càng ưng thuận. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới sau khi vợ tôi ra trường được hơn 1 năm. Cưới xong được 2 tháng thì tôi phát hiện ra chuyện quá khứ tày trời của vợ. Người cũ của vợ tôi đến gặp tôi nói rằng cô ấy lừa anh ta gần 200 triệu rồi chia tay. Vì quá yêu nên anh tin, giờ không đòi lại được. Anh ta cũng nói họ ăn nằm với nhau chán chê rồi, mà chính vì thân thiết đến thế anh ấy mới tin và cho vợ tôi vay một khoản tiền lớn như vậy.
Tôi không muốn nghe chuyện một tai, quyết định bắt vợ đi gặp anh ta đối chất. Vợ tôi khóc mếu nói rằng vay tiền vì lúc đó mẹ bệnh nặng, sau này không đủ khả năng chi trả nên đành phải quỵt như vậy. Còn chuyện tình cảm vì hết yêu nên cô ấy không thể tiếp tục, như thế sẽ làm khổ người kia. Tôi đau lòng lắm, tôi chẳng cần biết cái lí do mà cô ấy đưa ra là đúng hay sai, bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng tôi biết chắc chuyện vợ mình có quan hệ với người kia và quỵt tiền của anh ta là thật.
Nhưng biết thì cũng đành câm lặng, vợ chồng đóng cửa bảo nhau chứ biết làm sao? Lẽ nào mới cưới được 2 tháng, cô ấy lại đang có bầu lại đi bỏ nhau. Hơn nữa lúc đấy tôi cũng thấy vợ mình tốt, ngoại trừ cái chuyện quá khứ ấy ra thì cô ấy cũng không xấu xa. Vậy là tôi lẳng lặng trả nợ cho vợ 200 triệu và mong anh ta thông cảm, bỏ qua cho.
Đấy mới chỉ là mở đầu cho một cuộc hôn nhân bi kịch như địa ngục của tôi.
Vợ tôi sinh con xong, không có nghề nghiệp, cô ấy bàn với tôi đi vay trăm triệu để mở cửa hàng tại nhà. Thương vợ, biết vợ mình sức khỏe yếu, chẳng đi làm gì được nên tôi đành đứng ra vay tiền. Nếu không phải là tôi thì ai người ta cho vay bởi vì cô ấy chẳng công ăn việc làm, họ sẽ không tin tưởng. Vậy là chính tay tôi kí vào giấy vay nợ.
Chuyện nhà cửa, bố mẹ cho tôi, trên giấy tờ chỉ có tên tôi… Lúc đầu không sao, nhưng có con xong, đêm nào cô ấy cũng khóc nói là tủi thân. Cô ấy kêu mình nghèo, đến cái tên được đứng chung sổ đỏ với chồng cũng không được, khác gì người dưng nước lã ở chung nhà. Thấy vợ có vẻ mặc cảm, mà tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau ai lại cứ nghĩ chuyện bỏ nhau nên tôi đã quyết định cho vợ đứng tên chung.
Nhưng sự thật thì, kinh doanh được vài tháng cô ấy kêu không trụ nổi, quyết định dẹp tiệm. Thật ra cô ấy đầu tư vào cửa hàng chẳng đáng bao nhiêu, còn lại cô ấy cho vào tài khoản quỹ đen, quỹ đỏ gì đó đứng tên cô ấy còn cái nợ vẫn mình tôi gánh.
Tôi không muốn con mình chịu thiệt thòi khi còn nhỏ mà phải sống cảnh thiếu cha, thiếu mẹ nhưng tôi kinh hãi người vợ như hồ ly của tôi. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi cô ấy cũng đối xử chẳng ra gì. Ông bà giận quá quyết định chẳng thèm ngó ngàng gì qua nhà tôi luôn. Tôi bị cô độc trong chính gia đình mình vì vợ hằn học với tất cả mọi người, ai ai cũng không ưa. Hàng tháng tôi lao vào làm, được bao nhiêu thì phải đưa cho vợ gần hết, chỉ giữ lại chút tiền thuốc nước. Tôi có nói thì cô ấy lại gào lên: “Tôi lo cho cái gia đình này chứ có ăn tàn phá hoại đâu mà anh phải sợ. Nếu không thì anh ở nhà mà trông con anh để tôi đi làm cho khỏi tị nạnh”.
Quá chán nản, tôi im lặng mà sống. Nhưng thực sự sức chịu đựng của con người có hạn. Cách đây ít lâu tôi đề nghị ly hôn, vợ tôi cười khinh khỉnh nói rằng giờ có ly hôn cô ấy cũng chẳng sợ, tài sản, nhà cửa chia đôi, tiền tiết kiệm cô ấy cũng có một khoản không nhỏ… Trong khi đó khoản nợ năm xưa vẫn cứ một mình tôi còng lưng ra trả vì cô ấy nói đấy là do tôi kí nợ.
Nhìn thấy vợ mỗi ngày tôi cảm giác ớn lạnh và sợ hãi. Tôi không muốn con mình chịu thiệt thòi khi còn nhỏ mà phải sống cảnh thiếu cha, thiếu mẹ nhưng tôi kinh hãi người vợ như hồ ly của tôi.