Bỏ mặc em quỳ ở đó, tôi lao xe ra ngoài đường. Tôi đi như một thằng điên, đi một cách vô định. Những hồi chuông cứ reo, là em gọi. Tôi tắt máy vì không muốn nghe gì từ em và cũng không biết phải làm thế nào với cái thai ấy.
Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng như những cặp đôi khác, có giận dỗi, cãi cọ, thậm chí là chia tay. Khi tôi từng phải đi công tác nước ngoài 6 tháng, tôi phát hiện em qua lại với người khác.
Hồi ấy, vì công việc cũng bận và lại trái múi giờ nên chúng tôi cũng ít có thời gian liên lạc với nhau. Nhưng ngày nào tôi và em cũng trò chuyện cùng nhau, ít nhất là nếu bận tôi sẽ gọi cho em một lúc.
Có những lúc, em có vẻ lạnh nhạt, tôi lại nghĩ em giận hờn vì xa cách, ít được tôi quan tâm nên tôi cũng đành kệ, tự nhủ trong lòng khi về sẽ bù đắp cho em sau. Vì tôi và em đều biết, lần công tác này rất quan trọng với sự nghiệp thăng tiến của tôi.
Có những lúc, em có vẻ lạnh nhạt, tôi lại nghĩ em giận hờn vì xa cách, ít được tôi quan tâm nên tôi cũng đành kệ, tự nhủ trong lòng khi về sẽ bù đắp cho em sau. (Ảnh minh hoạ)
Vậy mà một ngày, một thằng bạn đột nhiên nhắn hỏi tôi và em chia tay lâu chưa. Tôi đang không hiểu sao nó tự nhiên lại hỏi vậy. Ra là, nó bắt gặp em đi cùng một người đàn ông khác vào nhà nghỉ gần nhà nó.
Tim tôi như thắt lại. Tôi không tin được vào những gì nhìn thấy trên màn hình máy tính. Tôi tự nhủ với mình, chắc thằng bạn tôi nhìn nhầm, người giống nhau đâu phải ít.
Hôm ấy em nói đi sinh nhật bạn nên không nhắn tin với tôi được. Chờ đến hôm sau, tôi chủ động gọi cho em. Vừa bắt máy, em "Alo" một tiếng nghe rất lạ. Từ ngày yêu nhau, biết tôi gọi em sẽ "Anh à" chứ không phải một tiếng "Alo" như vậy.
Tôi vẫn nói chuyện bình thường với em. Em thì có vẻ hờ hững. Đột nhiên, tôi hỏi một câu: "Em có điều gì giấu anh không?". Đáp lại câu trả lời của tôi, em trở nên bối rối rồi cáu lên, quát tôi: "Anh nói linh tinh cái gì đấy? Đã mất hút không quan tâm nhau được thì thôi, anh còn muốn gây sự à?".
Tôi bất ngờ với thái độ của em, trong lòng thêm sợ những lời thằng bạn tôi nói là sự thật. 1 tuần sau đấy, nó gửi cho tôi bức ảnh một cặp đôi vào nhà nghỉ gần nhà nó. Người con gái trong ảnh ăn vận sexy, bước từ trên một chiếc ô tô xuống. Là em, người con gái hàng đêm tôi vẫn nhung nhớ.
Tôi gửi bức hình cho em. Trong tim tôi vẫn mong em sẽ phủ nhận, đó không phải là em, chỉ là một người nhìn giống em mà thôi. Nhưng, em im lặng hồi lâu, rồi em nói: "Anh biết từ bao giờ thế".
Tôi không nói gì và cũng không biết phải nói gì. Tôi lao vào công việc để quên đi cú sốc này. Em cũng không thanh minh hay nói một lời xin lỗi. Chúng tôi, chẳng ai nói với ai lời nào, cứ thế mà xa nhau.
Chúng tôi, chẳng ai nói với ai lời nào, cứ thế mà xa nhau. (Ảnh minh hoạ)
Ngày tôi kết thúc chuyến công tác trở về, em tìm đến xin gặp tôi. Tôi giận chính trái tim mình khi nhìn thấy em lại nhức nhối.
Em cầm tay tôi, khóc lóc nói lời xin lỗi. Em nói vì tôi đi xa, em thiếu sự quan tâm nên mới sai đường, ngã vào vòng tay của một người khác.
Chưa một phút giây nào quên được em, tôi đồng ý tha thứ cho em và làm lại từ đầu. Tôi cũng chẳng dám nói với ai, vì sợ mọi người sẽ chửi tôi là thằng điên, thằng nhu nhược. Nhưng biết phải làm sao khi trong tim tôi, hình bóng của em đã quá lớn.
Vượt qua được những ngại ngần khi mới quay lại, tôi và em rồi cũng ổn hơn, tuy không thể nói tình cảm được như trước nhưng cũng phần nào ổn. Em tích cực quan tâm đến tôi hơn, biết chủ động trong mối quan hệ hơn. Thế nhưng, có lẽ, yêu em là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.
Spa nơi em làm việc cử em vào Nam học nâng cao tay nghề 3 tháng. Tôi linh cảm về một sự chẳng lành sẽ xảy ra. Ngày trở về, em lại đến ôm tôi và khóc.
Quỳ trước mặt tôi khóc nức nở, em nói đã bị người đàn ông khác lừa, và trong bụng em bây giờ là cái thai của người đàn ông đó. Tôi như hoá điên dại. Vì sao? Vì sao lại là em và tôi?
Bỏ mặc em quỳ ở đó, tôi lao xe ra ngoài đường. Tôi đi như một thằng điên, đi không cần biết mình đang ở chốn nào. Những hồi chuông cứ reo, là em gọi. Tôi tắt máy vì không muốn nghe gì từ em và cũng không biết phải làm thế nào với em.
Bỏ mặc em quỳ ở đó, tôi lao xe ra ngoài đường. Tôi đi như một thằng điên, đi không cần biết mình đang ở chốn nào. (Ảnh minh hoạ)
Lý trí bảo tôi em là người con gái không xứng đáng với tình cảm của tôi, em đã lừa dối tôi chẳng phải một lần. Nhưng trái tim tôi, trái tim của một kẻ si tình hèn mọn lại vẫn đau vì còn thương em. Tôi tắt điện thoại, cắt hết mọi liên lạc với tất cả mọi người trong 1 tuần.
Nhưng, đi đến nơi nào, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của tôi và em, từng góc phố, từng quán cà phê. Vừa mở điện thoại lên, tôi thấy cả trăm cuộc gọi và tin nhắn từ em. Em nói xin lỗi tôi, em nói em sợ, không biết phải làm thế nào, em nói em muốn chết.
Tôi gọi điện lại ngay cho em, hỏi em ở đâu tôi sẽ tới. Đọc tin nhắn của em, tất cả những nỗi hận trong lòng tôi như bị xếp sau nỗi sợ em làm điều gì dại.
1 tuần không gặp, tôi gần như không nhận ra em. Em gầy và xanh quá. Trái tim tôi không thể chịu được cảnh này. Dù biết, ai cũng sẽ chửi tôi là thằng hèn, thằng luỵ tình, nhưng tôi không thể bỏ mặc em được.
Gã đàn ông đó không nhận đứa con trong bụng em. Tôi quyết định sẽ đưa em đi phá bỏ cái thai oan nghiệt đó. Đứa bé không có tội, nhưng nó đã được sinh ra từ một tội lỗi. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì trong hoàn cảnh này để giúp em. Xin mọi người đừng chửi tôi, vì con người ta đâu ai có thể ép được trái tim.