Tôi thành tâm chúc phúc cho họ về bên nhau bởi vì tôi biết chồng mình chỉ yêu chị ấy mà thôi.
Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi thật ngốc nghếch và dại dột khi bỗng nhiên mời chồng mình quay về bên người yêu cũ. Thế nhưng tôi không hối hận vì việc mình đã làm. Tôi thành tâm chúc phúc cho họ. Tôi tin, cuộc đời này đúng là có những người sinh ra để dành cho nhau. Và tôi chỉ trả về đúng nơi mà họ cần ở đó.
Tôi và chồng cưới nhau cũng được 7 năm rồi. Chúng tôi hiện có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Cháu rất ngoan ngoãn, hiền lành. Chúng tôi kết hôn sau khi anh đi làm ở nước ngoài về. Gia đình hai bên mai mối, cảm thấy hợp lí nên chúng tôi quyết định cưới chỉ sau 4 tháng yêu và tìm hiểu nhau. Thế nhưng cuộc hôn nhân của tôi rất êm đềm, bình lặng. Cả hai chúng tôi đều bằng lòng với những gì mình đang có.
Khi chúng tôi cưới nhau xong, anh có kể với tôi về cuộc tình mà anh khắc cốt ghi tâm. Chị ấy yêu anh, hi sinh cho anh rất nhiều. Anh chị học cùng nhau ở nước ngoài và họ yêu nhau trong những ngày xa tổ quốc ấy. Hai người họ cũng đã hứa hẹn với nhau sau khi về Việt Nam sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng rồi cuộc đời đã đẩy họ ra xa nhau.
Trước khi về nước, chị có thai với chồng tôi nhưng cả hai không hề hay biết. Quê hai người lại ở xa nhau, thế nên khi biết mình có thai, chị lặn lội tới tận quê anh để tìm. Vì không muốn chấp nhận cô con dâu quê quán quá xa, mẹ chồng tôi khi ấy đã nói những lời cay nghiệt để chị ấy tổn thương và quyết định buông bỏ anh mãi mãi.
Vì cuộc đời trái ngang nên chồng cũ của tôi và chị ấy đã phải rời xa nhau (Ảnh minh họa)
Câu chuyện nghe cứ như đâu đó trong những bộ phim mà tôi xem. Tôi không ngờ có ngày nó lại xảy ra với cuộc đời mình. Dòng đời xô đẩy, cách đây hơn 1 năm hai người họ gặp lại nhau. Giờ đây chị cũng đang sống cùng thành phố với chúng tôi. Chị không hề tìm gặp anh nhưng ở rất gần vì chị luôn muốn con gái mình được gần bên cha. Khi hai người họ tình cờ gặp nhau, chồng tôi mới biết có một đứa con ngoài giá thú của chính mình.
Chồng tôi đau khổ và dằn vặt lắm nhưng anh không giấu giếm tôi. Anh về thú nhận với tôi tất cả. Lúc đầu tôi cũng ghen tuông và bực bội. Dẫu sao tôi cũng chỉ là một người đàn bà, một người vợ, tôi đang có tổ ấm yên bình của mình và tôi không muốn mất đi. Nhưng khi nghe chồng nói tôi hiểu ra rằng hai người họ không đáng để tôi giận vì họ đáng thương nhiều hơn.
Trong suốt hơn 1 năm qua kể từ khi biết chị ấy cũng ở gần chúng tôi, chồng tôi vẫn tốt và yêu thương tôi. Thế nhưng tôi biết anh vẫn còn yêu chị ấy nhiều lắm. Tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng, tôi hỏi anh có yêu tôi không hay anh chỉ yêu chị ấy, anh đã im lặng. Tôi không trách anh vì đúng là cuộc đời này có những thứ tình cảm mãi mãi không thể nào thành tình yêu được. Vậy là tôi quyết định buông tay anh.
Tôi không phải là người sống lãng mạn, cũng không phải cố tỏ ra mình thanh cao nhưng tôi thực sự xúc động trước tình yêu quá nhiều giông bão mà chồng tôi và chị ấy đã trải qua. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đã hỏi tôi rất kĩ rằng tôi có muốn thế không vì anh hoàn toàn không có ý định bù đắp cho chị ấy bằng việc làm khổ tôi. Điều đó còn ác hơn gấp bội. Nhưng đó là quyết định của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều khi quyết định ly hôn với chồng vì anh không hề yêu tôi. Tôi không phải là người sống lãng mạn, cũng không phải cố tỏ ra mình thanh cao nhưng tôi thực sự xúc động trước tình yêu quá nhiều giông bão mà chồng tôi và chị ấy đã trải qua.
Hiện tại chồng cũ của tôi và chị ấy chuẩn bị làm đám cưới. Chị có qua tận nhà mời tôi. Chị khóc và xin lỗi tôi… Còn tôi, tôi không cảm thấy buồn nhiều lắm. Tôi là người phụ nữ của thời đại mới, sống độc lập. Tôi tin rồi đây tôi cũng sẽ tìm được bến đỗ mới của cuộc đời mình.