Tôi trao anh tình yêu, nên chỉ muốn nhận về tình yêu. Tôi không phải cái bánh để anh bóc ăn rồi trả tiền. Những gì anh đã tặng, tôi xin gửi lại vì ở đó chẳng có tình yêu.
Người đàn ông cao ngạo trong anh có lẽ đang tự hỏi, sức mạnh nào khiến tôi từ bỏ anh như vậy? Cũng đúng thôi, vì trong mắt mọi người, anh là hình mẫu lí tưởng cho một tấm chồng. Biết bao cô mong ngóng anh còn không được. Thế nên cái chuyện tôi bỗng dưng bỏ anh là điều khiến nhiều người ngạc nhiên lắm. Nhưng đó là điều khiến tôi khác họ.
Tôi không phải cái bánh, để anh bóc ăn rồi trả tiền. Tôi cần tình yêu, thứ tình yêu đích thực. Khi anh không làm được cho tôi điều đó, thì tôi ra đi mà chẳng cần đòi hỏi bất cứ điều gì.
Tôi còn nhớ, khi tôi nói lời chia tay, anh đã đặt lên bàn một xấp tiền coi như “đền bù tuổi xuân” khi tôi và anh đã gắn bó bên nhua và tôi trao cho anh tất cả. Tôi cảm thấy thật khinh bỉ anh và thêm tiếc nuối những năm tháng mình đã dành cho anh. Anh coi tình yêu và sự dâng hiến của tôi chỉ là một món đồ, và giờ, dù anh không thể có được nó anh vẫn cao ngạo chi một khoản tiền để bồi thường thiệt hại. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến anh không đáng được yêu thương rồi.
Anh mua cho tôi nhiều thứ, anh chi nhiều khoản tiền cho tôi khi yêu nhau và nhiều người nghĩ rằng tôi sung sướng khi có được anh. Tôi thừa nhận là tôi đã hạnh phúc khi bên một người đàn ông sành điệu và giàu có như anh. Nhưng lí do yêu anh hoàn toàn khác. Tôi nghĩ anh hiểu tôi, yêu thương tôi thật lòng. Tôi lên giường với anh không phải vì những món đồ chất chồng mà anh mua cho tôi. Đơn giản vì tôi nghĩ, anh là người đàn ông mà tôi yêu.
Tôi lên giường với anh không phải vì những món đồ chất chồng mà anh mua cho tôi. Đơn giản vì tôi nghĩ, anh là người đàn ông mà tôi yêu.(Ảnh minh họa)
Thế nhưng anh đã làm gì. Anh không ngừng mua cho tôi những món đồ đắt tiền và coi nó như thước đo thể hiện tình yêu. Cái tôi cần là những điều khác, là sự quan tâm dịu dàng, là sự ân cần và săn sóc… Còn anh, hoặc là anh quá bận cho những điều đó hoặc là anh nghĩ tiền bạc có thể thay anh làm mọi việc. Thế nên thờ ơ, anh hờ hững, anh phó mặc mọi thứ cho tiền.
Tôi đã nghĩ mình có thể thay đổi anh nhưng tôi đã lầm. Vốn dĩ vị trí của tôi trong lòng anh không nhiều như tôi nghĩ. Vì thế mà tôi ra đi… Giống như người ta nói, tôi bỏ đi một “chĩnh gạo” tốt mà tôi đã từng “sa chân” vào. Nhưng tôi không tiếc nuối. Tôi đi tìm người đàn ông đích thực yeu thương tôi bằng trái tim chứ không phải vì tiền.
Tôi gửi lại anh những món đồ mà anh mua tặng. Anh có nhận thấy rằng chúng còn nguyên không? Bởi vì tôi không muốn lợi dụng, không muốn nhận từ anh bất cứ thứ gì ngoại trừ tình yêu. Mà tình yêu thì anh đã không thể mang lại nên tôi gửi trả những món đồ anh nhân danh tình yêu tặng cho tôi.
Tôi không phải cái bánh để anh bóc ăn rồi trả tiền. Những gì anh đã tặng, tôi xin gửi lại vì ở đó chẳng có tình yêu. (Ảnh minh họa)
Thế đấy, anh cười và nói tôi sĩ diện hão khi chê tiền. Anh nói tôi cứ nhận chúng coi như đền bù những năm tháng tôi gắn bó và dâng hiến cho tôi Nhưng anh đã lầm. Tôi làm thế vì tình yêu, dù có là thứ tình yêu mê muội và ngộ nhận nhưng là tình yêu không vụ lợi. Tôi không yêu anh và lên giường với anh vì những thứ đó nên giờ tôi gửi lại.
Tôi trao anh tình yêu, nên chỉ muốn nhận về tình yêu. Tôi không phải cái bánh để anh bóc ăn rồi trả tiền. Những gì anh đã tặng, tôi xin gửi lại vì ở đó chẳng có tình yêu.
(giotsuongbanmai@...)