Gần 10 năm nhận những yêu thương và sự giúp đỡ từ anh nhưng tôi thực lòng không yêu. Tôi muốn một lần trao cho anh tất cả và ra đi...
Trước khi bắt đầu câu chuyện này, tôi phải thừa nhận một điều rằng: Tôi không yêu người đàn ông đó! Vấn đề chính là ở chỗ đấy! Vì lí do này mà cuộc sống hiện tại của tôi mới bế tắc như thế dù tôi cũng muốn chấm dứt cuộc sống độc thân của mình ở tuổi 28 như thế này.
Tôi và người đàn ông đó đã gắn bó với nhau gần chục năm rồi. Từ khi tôi còn là một cô gái mới chập chững bước vào năm thứ nhất đại học. Người đàn ông đó hơn tôi 5 tuổi, chững chạc và có điều kiện kinh tế. Vì gần nhà nhau nên anh ta cảm tình với tôi và có ý theo đuổi ngay từ khi tôi còn rất trẻ. Thời điểm đó, tôi thừa nhận tôi đã bị cái lợi làm mờ mắt.
Nhờ có người đàn ông đó mà cuộc sống sinh viên của tôi dư giả, sung sướng hơn bạn bè đồng trang lứa. Bố mẹ tôi cũng được anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nói yêu nhưng người đó giúp đỡ tôi vô điều kiện. Khoảng 4 năm trôi qua, hầu như tất cả mọi người trong đó có anh đều mặc định rằng chúng tôi là một đôi và chúng tôi sẽ cưới nhau.
Nhưng sự thật là, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường tôi đã nhận ra mình không hề yêu người đàn ông đó. Mọi cảm giác chỉ là sự thoải mái khi được một người chiều chuộng, chăm sóc và lo cho mọi thứ mà thôi. Tôi cảm thấy đau khi mình đã lấy của anh ấy quá nhiều thứ mà giờ lại không có một chút yêu thương đáp lại. Tôi thấy mình đốn mạt và tầm thường khi lợi dụng anh ấy quá dài.
Anh rất tốt nhưng tôi lại không chút rung động với người đàn ông ấy (Ảnh minh họa)
Khi biết mình không yêu anh, tôi tự dằn lòng lại và không quen biết, yêu thương ai cả. Tôi chủ định đợi anh chán nản, buông tay cuộc tình này tôi mới cho phép mình yêu người khác. Riết rồi cũng quen, tôi quen với cảnh sống độc thân, không hẹn hò ai ngoài anh nhưng chẳng có một chút cảm giác.
Phải nói thêm rằng anh là một người đàn ông tốt. Nếu không tốt có lẽ anh đã không chờ đợi tôi vô điều kiện đến như vậy. Anh giúp đỡ tôi mà không cần tôi phải hứa hẹn hay đáp đền điều gì. Hơn thế nữa, anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi chuyện tế nhị. Một người đàn oogn như thế, tại sao tôi lại không thể yêu anh? Tôi đã tự trách bản thân mình cả trăm, vạn lần vì điều đó.
Giá mà tôi có thể yêu anh thì tốt biết bao… Giá mà tôi có thể hạnh phúc khi làm vợ anh thì mọi chuyện dễ dàng quá. Nhưng khốn khổ là ở chỗ, tôi không những không yêu anh mà còn cảm thấy mệt mỏi khi phải gắn bó với một người yêu mình như anh quá lâu.
Tôi muốn dâng hiến cho anh tất cả, rồi ra đi... coi đó như một sự trả nghĩa với anh (Ảnh minh họa)
Tôi đã cố gắng trì hoãn đám cưới này càng lâu càng tốt. Từ ngày tôi tốt nghiệp, ra trường đến giờ đã 5 năm, thế nhưng tôi vẫn tìm mọi lí do để không cưới. Vì yêu tôi, anh cặm cụi chờ đợi mà không dám một lời ca thán. Tôi cũng không hiểu vì sao anh lại có thể yêu mình nhiều đến như thế, đến mức mà tôi hắt hủi anh cũng chẳng bận lòng như thế.
Giờ hai gia đình giục cưới, tôi cũng đã 28 tuổi rồi, tôi không thể trì hoãn lâu hơn được nữa bởi chỉ sợ rằng dù tôi có kéo dài thời gian thì anh cũng không buông tay, mà tuổi trẻ của tôi thì đâu còn nữa. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc phải sống cùng anh ấy tôi đã thấy quá đau khổ rồi.
Tôi muốn dừng lại nhưng không biết phải đền đáp anh ấy như thế nào. Tôi đã nghĩ đến chuyện dâng hiến cho anh ấy tất cả để rồi dứt áo ra đi. Nhưng liệu điều đó có phải là một sự coi thường với anh ấy? Anh ấy quá tốt và không đáng phải chịu sự tổn thương nào từ phía tôi.
Tôi phải làm gì để có thể rời bỏ anh ấy sau gần chục năm gắn bó không tình yêu đây?
(kimoanh@...)