Trò chơi nhân tình (Phần 2)

Ngày 01/06/2019 18:32 PM (GMT+7)

Đó là gì? Anh chưa từng yêu Lương ư? Nếu không yêu, tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cô? Chính Thái cũng không biết. Anh chẳng hiểu vì sao năm đó mình lại làm thế, và cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì. Anh chỉ nhận biết được một điều, đó là hiện tại, anh thích Lương.

Lương, trở về từ nước ngoài với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ, tương lai sáng lạn và tiền đồ rộng mở. Nhưng mọi thứ kết thúc trong nháy mắt khi cô phải kết hôn với một người đàn ông lạ hoắc được bà cô cho là môn đăng hộ đối. 

Lương không phản kháng, lịch trình cuộc đời cô được sắp đặt và cứ thế diễn ra. Cho đến một ngày cô gặp được Phan, cậu sinh viên năm cuối trường ngoại ngữ, kém cô chỉ 5 tuổi. Cả hai đánh cuộc cả đời mình vào trò chơi tình nhân lén lút và đầy rẫy nguy hiểm.

Những ngày tháng tiếp theo của họ sẽ ra sao? Liệu rằng trò chơi ấy có kéo dài mãi?

Đón đọc truyện dài kỳ Trò chơi nhân tình bắt đầu từ 19h00 ngày 31/05 tại mục Eva yêu. 

Hơi thở đầy mùi bia và đôi môi đầy dầu mỡ vì gặm chân gà nướng của Lương ngày một gần hơn. Điều đó khiến Phan cảm thấy mình đang làm điều gì đó sai trái lắm. Bỏ qua việc Lương là cô giáo của cậu, việc để yên cho một cô gái trẻ đang trong tình trạng đau buồn và say xỉn, hôn mình, dù cả hai chẳng có tình cảm gì, khiến cậu trở thành một người không đứng đắn.

Lương nhận ra sự ngượng ngùng và vẻ từ chối của Phan. Cô bật cười, mùi bia phả thẳng vào mặt cậu.

- Xem ra em rất thích cô gái đó nhỉ?

Lương đẩy cậu ta ra. Phan gãi đầu, đỏ mặt, phần vì bia, phần vì xấu hổ. Đàn ông con trai mà lại để phụ nữ nhìn thấu lòng dạ mình như vậy, thật là chẳng ra sao. Ấy là Phan nghĩ thế, còn đối với Lương, người đàn bà hơn cậu tận năm tuổi thì điều đó chẳng là vấn đề gì to tát.

- Đáng yêu ghê. – Lương xoa đầu Phan, làm cho mái tóc của cậu rối tung lên. – Em may mắn lắm đấy.

Phan ngạc nhiên, giương đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn Lương. Chia tay mà may mắn cái gì, cô giáo của cậu uống nhiều quá, hóa rồ luôn rồi hay sao?

- Em chả thấy có gì là may. Rõ buồn rõ khổ. Cô bị bồ đá mà cũng vui được hay sao?

Lương lắc đầu. Cô cầm chai rượu trắng trên bàn, đổ đầy một cốc thủy tinh cỡ nhỡ. Vì say nên cô chẳng nhìn rõ lắm, đổ quá tay làm cho rượu rớt cả ra bàn.

- Ít ra em còn được nếm thử hương vị yêu đương nó thế nào.

- Cô chưa yêu đương bao giờ à?

Phan khá là ngạc nhiên khi nghe Lương nói vậy. Trên tay cô đeo một cái nhẫn cưới bự tổ chảng, nhưng lại nói rằng chưa được nếm thử vị tình yêu thế nào. Rõ ràng là dối trá.

- Ừ, chưa. Chưa bao giờ luôn.

- Em chả tin. Cô còn đeo cả nhẫn cưới kia kìa.

Phan bĩu môi.

- Đeo nhẫn cưới đâu có nghĩa là tôi đang yêu, đã từng yêu.

- Không yêu mà vẫn cưới á?

Phan kêu lên, gương mặt đầy vẻ thảng thốt. Lương chợt nghĩ, đúng là trẻ con. Cô gật đầu, rồi cầm cốc rượu đầy đưa lên miệng. Phan vội giữ lấy tay cô.

- Cô đừng uống nữa, say như thế còn muốn uống nữa cho thủng ruột à? – Phan cằn nhằn. -  Muộn rồi, nhà cô ở đâu, em đưa cô về.

Lương nghiêng đầu nhìn Phan. Vừa nghĩ rằng cậu ta là trẻ con, cậu ta chợt biến thành một ông chú lớn tuổi, quản thúc người khác bằng cái vẻ cau có của mình. Cậu nhóc này khiến cô cảm thấy vui vẻ không thôi, giống như làn gió mới, tươi trẻ và thanh mát thổi vào cuộc đời cô, giống như chính cô ba năm về trước, và giống như hiện thân của những mơ tưởng mà cô đã nỗ lực hết sức mà lại để tuột mất khỏi tầm tay.

- Ừ, thì về.

tro choi nhan tinh (phan 2) - 1

Hơi thở đầy mùi bia và đôi môi đầy dầu mỡ vì gặm chân gà nướng của Lương ngày một gần hơn. Điều đó khiến Phan cảm thấy mình đang làm điều gì đó sai trái lắm.

Lương gật gù, đẩy ghế ra xa khỏi bàn và đứng dậy. Mấy lon bia làm cô chuếnh choáng, dù rằng cô không phải là người không biết uống. Hồi còn đi du học, đám bạn bè của cô còn phong cho cô danh hiệu “sâu rượu”. Lương nhớ những ngày tháng tự do bay nhảy ở nơi đó, nhớ khoảng thời gian mình còn là một cô gái trẻ, đầy mơ mộng và những ý tưởng viển vông nhưng thú vị và hay ho.

Nhưng đó chỉ là quá khứ. Cô gái đó hiện tại đang bị giam cầm trong cái nhẫn cưới, và trong bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình.

Lương bước xuống khỏi vỉa hè. Đôi giày cao gót với cái đế mỏng dính trẹo trọ trên nền đất cứng, không chịu nổi sức nặng của người say và gãy sụn xuống. Lương mất đà, ngã ngửa ra sau.

Phan vội vàng ôm lấy cô. Cậu chẹp miệng.

- Uống gì mà lắm thế chứ. Không biết uống mà cứ đòi uống.

- Này, tôi biết uống đấy nhé. Tôi là sâu rượu đấy, đừng có đùa.

Lương lè nhè lên tiếng, theo thói quen của một giáo viên, vung tay lên chỉ trỏ vào không trung và lải nhải. Phan nhăn mặt, khom người cõng cô lên, và đi bộ ra bến xe bus.

***

Bến xe ở cổng trường vắng vẻ, tầm tối muộn như thế này, thật khó để bắt được chuyến xe cuối cùng. Các xe thường về bãi đỗ vào tầm lúc mười, mười một giờ. Lúc này đã là mười rưỡi hơn rồi.

Phan lo lắng, đứng trước bến xe, ngó qua ngó lại để canh xem chiếc xe 32 bao giờ thì đến bến.

Phía sau cậu, Lương đang ngồi ở ghế, gục đầu xuống và ngủ ngon lành. Người cô chao đảo, tí thì ngã lật cả xuống đất. Phan không thể để cô ngồi một mình được, đành chạy lại ngồi với cô, để cô tựa đầu vào người mình.

Xe bus 32 trờ đến trước bến, cửa đã mở ra. Phan vội bật dậy, đỡ Lương lên. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra là mình chẳng biết nhà cô ở đâu. Phan dừng lại, ngập ngừng trước khi lên xe.

- Này, cô ơi, nhà cô ở đâu vậy?

Lương say đến mức chẳng còn biết gì, không trả lời Phan. Phan chán nản, khẽ than thở một câu. Bác lái xe thì cáu bẳn, gắt lên với cậu.

- Có lên xe không thì nhanh lên. Đêm hôm mà say bí tỉ.

Phan cúi xuống, nhìn Lương. Tình trạng này chắc cậu chẳng thể gọi cô dậy được. Phan đành ngẩng đầu lên, nói không với bác tài xế, rồi lại dìu Lương về ghế ngồi.

Chiếc xe 32 đóng cửa lại, lao vút đi.

Phan bặm môi. Giờ này thì biết đưa cô đi đâu? Không thể đưa cô về nhà, dù phòng cậu rộng nhưng lại là phòng trọ chung với mấy thằng con trai khác. Hơn nữa chủ nhà trọ cũng không cho người lạ đến ở nhờ. Cũng không thể đưa cô đến khách sạn. Lương là cô giáo, nếu có tin đồn vào khách sạn với sinh viên thì cả hai chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường.

Nghĩ mãi một lúc, chợt nhớ ra Lương đã lấy chồng, Phan nảy ra ý định gọi cho chồng cô.

- Xin lỗi cô nhé. Em đành lục túi cô vậy.

Phan mò mẫm trong túi xách của Lương một lúc lâu, tìm được chiếc điện thoại di động mới tinh, màu hồng nhạt. Điện thoại Lương không để mật khẩu, mà bên trong cũng chẳng có gì để mà phải bảo mật. Tìm một hồi cũng không thấy chỗ nào ghi là số của Chồng, Phan chẳng biết làm thế nào.

Đúng lúc này, Thái gọi điện tới. Phan vội vàng nghe máy, giờ này thì ai đón cô cũng được, chỉ cần là người quen của cô thôi cũng được.

- Em đang ở đâu. Sao giờ này còn chưa về? – Thái lo lắng hỏi.

- Xin lỗi, cho hỏi đây là số của ai ạ? Anh là gì của cô Lương. – Phan dè dặt hỏi lại.

Thái nghe thấy người lạ trả lời, lại hỏi tên mình thì chợt lo sốt vó. Lương bị làm sao ư?

- Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy bị sao? Gặp chuyện gì? Cậu đang ở đâu?

Thái hỏi dồn dập làm cho Phan không kịp trả lời. Cậu cuống lên, vội vàng sắp xếp câu chữ trong đầu mình.

- À, em là học sinh của cô. Nãy em học xong muộn, về thì thấy cô ngồi ở quán nhậu gần trường, mà cô say quá. Em định đưa cô về mà không biết nhà. Bây giờ em và cô đang ở bến xe bus trước cổng trường, anh qua đón cô về nhé.

Ở đầu dây bên kia, Thái vội vàng đồng ý và cúp máy.

Phan thừ người ra. Cậu không biết tại sao mình lại nói dối. Có lẽ là không muốn bị chồng cô hiểu nhầm, nên mới bịa chuyện như vậy. Lần đầu tiên trong đời nói dối khiến cho Phan xấu hổ và cảm thấy khó chịu, mặt mũi nóng bừng hết lên.

Khoảng hai mươi phút sau, Thái lái xe đến đón Lương. Chiếc xe sang trọng và bóng loáng khiến cho Phan cảm thấy anh ta là một kẻ hào hoa và khoe khoang. Cũng chẳng phải việc cậu cần quan tâm. Phan nhún vai, đứng dậy vẫy tay với Thái.

Thái bước vòng qua đầu xe, đi về phía họ.

- May quá, may mà anh gọi tới, không em cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Thái gật đầu cười xã giao, rồi nhìn về phía Lương. Cô vẫn đang ngủ say, trên người đắp chiếc áo măng tô dài của Phan để cho đỡ lạnh, và che đi phần chân váy ngắn tủn.

- Cảm ơn cậu.

Thái nhấc cái áo măng tô lên và trả cho Phan. Anh cởi áo của mình ra, bọc lấy người Lương và bế cô về phía xe. Trước khi rời đi, anh gật đầu với Phan một cái coi như lời cảm ơn nữa của mình.

Phan thở dài. Giờ này cũng chẳng còn chuyến xe bus nào về nhà cậu nữa. Đành phải gọi taxi thôi.

tro choi nhan tinh (phan 2) - 2

Thái nhớ lại cảm xúc khi nãy của mình, lúc anh thấy Lương đang nằm dài trên ghế chờ ở bến xe và trên người đắp chiếc áo của cậu trai trẻ. Lúc đó, anh cảm thấy khó chịu.

*** 

Lương ngủ rất say, cho đến khi về tới nhà cô cũng chẳng hề hay biết gì. Thái buồn bực, tựa lưng vào thành giường và nhìn cô. Anh bỏ máy tính xuống bàn nhỏ cạnh giường, tháo kính mắt ra và cất đi.

Đèn ngủ màu cam tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Thái nhớ lại cảm xúc khi nãy của mình, lúc anh thấy Lương đang nằm dài trên ghế chờ ở bến xe và trên người đắp chiếc áo của cậu trai trẻ. Lúc đó, anh cảm thấy khó chịu. Một chút cảm giác ghen tuông xuất hiện và len lỏi vào từng ngóc ngách trong trí não và trái tim, khiến anh chỉ muốn cầm cái áo đó và quăng đi.

Đó là gì? Anh chưa từng yêu Lương ư? Nếu không yêu, tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cô? Chính Thái cũng không biết. Anh chẳng hiểu vì sao năm đó mình lại làm thế, và cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì.

Anh chỉ nhận biết được một điều, đó là hiện tại, anh thích Lương. Dù là đột nhiên thích cô, hay là đã thích cô từ lâu, thì cũng vẫn là thích.

Thái nghĩ về Phan như một mối trở ngại. Lương là người ưu tú và đầy thu hút, bất kỳ ai tiếp xúc với cô đều sẽ thích cô, đặc biệt là đàn ông. Một cậu trai trẻ mới lớn làm sao thoát khỏi ma lực đó của cô cơ chứ.

Thái cúi xuống nhìn chiếc nhẫn của mình. Đó là thế mạnh duy nhất của anh.

Điện thoại của Thái đột nhiên đổ chuông. Bà nội Lương gọi điện tới. Thái bắt máy nhanh chóng, bởi cuộc gọi vào lúc đêm khuya như thế này chắc chắn là vì có chuyện gì đó đã xảy ra.

- Bà… thuốc…

Giọng bà Hoài yếu ớt vang lên, và sau đó ngắt hẳn. Cuộc gọi vẫn tiếp diễn, nhưng không có tiếng trả lời hồi đáp lại.

- Bà ơi! Bà bị là sao? – Thái lo lắng, hỏi thật to. Vẫn không ai trả lời lại anh.

Tiếng của Thái khiến cho Lương tỉnh giấc. Cô đã tỉnh khỏi cơn say sau giấc ngủ dài.

- Sao thế? – Lương khẽ hỏi.

- Bà có chuyện rồi.  

Bà Hoài không còn sống được bao lâu nữa, điều đó đồng nghĩa với việc Lương sẽ có thể ly hôn như cô muốn. Liệu rằng việc ly hôn có suôn sẻ? Thái sẽ làm gì để níu giữ cô lại?

Còn Phan, cậu trai trẻ này sẽ làm gì với cô bạn gái cũ của mình? Phan có yên lặng và chấp nhận chia tay?

Đón đọc truyện dài kỳ Trò chơi nhân tình vào 19h00 ngày 02/06 tại mục Eva yêu. 

Trò chơi nhân tình (Phần 1)
Lương đặt tờ đơn ly hôn lên bàn. Thái ngước lên nhìn cô, anh thật sự không muốn ký vào tờ đơn này một chút nào. Nhưng ngay từ đầu, cả hai đã giao kèo...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Trò chơi nhân tình
Tin hay đừng bỏ lỡ