Truyện ngắn: Khoảng lặng, cô đơn và mãi mãi

Ngày 15/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sáng hôm sau, Tuyền tỉnh giấc. Khánh đã không còn ở đây. Cô để lại cho anh một phong thư...

Khánh dựa lưng vào cửa phòng, úp mặt xuống lòng bàn tay. Trong phòng không bật cả đèn, tối tăm và tù mù như tâm trạng của cô hiện giờ.

Phía bên kia cánh cửa cũng không khả quan hơn là bao. Đèn đuốc sáng trưng, phòng khách trống hoác, một  mình Tuyền đứng trước cửa phòng ngủ và gục đầu lên đó. Anh đã đứng đó không biết bao lâu rồi.

Đây có lẽ là lần thứ mấy chục, à không, chắc phải đến mấy trăm, hai người cãi nhau, trong tổng số thời gian yêu đương là hơn một nghìn ngày. Không hiểu sao họ vẫn có thể dìu dắt nhau qua một cuộc tình kéo dài suốt ba năm.

Có khi, tình yêu này đã đi đến hồi kết cũng nên. Cả hai đều mệt mỏi, không phải vì giỗng bão nơi đâu ập đến, không phải vì sự ngăn cản của những người xung quanh, mà là vì chính họ.

Cả hai khác nhau quá đỗi, mà cũng giống nhau đến không ngờ.

Tuyền thở dài. Bên trong phòng ngủ, Khánh cũng thở dài. Người ta bảo, những người giống nhau là có tướng phu thê, nhưng rồi họ cũng bảo, những ai có tính cách giống nhau thì chẳng ở bên nhau được quá lâu.

Tuyền định nói gì đó, nhưng ngôn từ cứ như thể bị chặn lại nơi cuống họng, dồn xuống ngực và trở thành một khối u âm ỉ, khiến anh bức bối và khó chịu nhưng lại đầy bất lực. Tuyền siết chặt tay thành nắm đấm, định dồn nó vào cánh cửa, nhưng rồi lại thôi. Ngay cả giải tỏa cảm xúc của mình anh cũng không thể. Đó là thói quen của một người trầm lặng, anh biết, anh không thích nó, anh cũng không thể sửa đổi.

Cho đến khi Khánh trở ra, mở cửa, phòng khách đã trở nên trống không. Căn phòng rộng thênh thang và trống rỗng khiến cô chưng hửng.

- Đúng vậy. - Khánh hơi mỉm cười, nhưng mà đâu đó trong tim cô có cảm giác rét buốt và xót xa. - Hình như anh và em, hai chúng ta không cần nhau.

***

Tuyền ngồi trong quán bar, đèn xập xình khiến anh nhức đầu. Anh muốn thử một chút cảm giác của Khánh bởi cô thường xuyên đến quán này. Dù đã ngồi cả tối, nhưng anh chẳng thể tìm ra nổi điểm nào thú vị khiến cho Khánh yêu thích đến vậy.

- Uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.

Cô gái pha chế ở quầy bartender nhắc nhở. Trông cô ta có vẻ hiền lành, kiểu như mẫu nữ chính huyền thoại của bao cuốn tiểu thuyết khác - nữ tính, mềm mỏng và yếu đuối, bị số phận đưa đẩy đến những nơi như thế này.

Tuyền liếc nhìn cái bảng tên trên ngực của cô ta - An Nhi. Anh bật cười. Cô ta từng là mẫu người mà anh thích, nhẹ nhàng từ cái tên, nhưng không hiểu sao anh lại rơi vào lưới tình với Khánh.

- Uống với tôi không? - Tuyền nâng ly rượu lên. Màu cam đỏ sóng sánh với hai viên đã tròn được gọt cho nhẵn mịn, tinh xảo như pha lê, quyện vào nhau trong cái ly thấp. Anh hướng nó về phía An Nhi.

Cô gái lắc đầu.

- Quy định là không được uống với khách hàng.

Tuyền không nói gì nữa. Suốt buổi tối, anh cứ thế uống hết ly này đến ly khác, nhưng vẫn không thể say. An Nhi cũng không cản anh nữa.

truyen ngan: khoang lang, co don va mai mai - 1

Khánh hơi mỉm cười, nhưng mà đâu đó trong tim cô có cảm giác rét buốt và xót xa. Ảnh minh họa.

Những chuyện ngày hôm nay cứ đổ dồn về tâm trí anh. Tuyền không nhớn ổi vì sao anh và Khánh lại cãi nhau, mỗi lần họ cãi cọ, lý do đều rất vớ vẩn. Khi thì là vì cái bệnh sạch sẽ quá mức của anh, khi thì là vì Khánh bừa bộn, vì sự phóng khoáng quá đà của Khánh hay là cái tính khắt khe của Tuyền,...

- Chúng ta không giống nhau. - Khánh đã từng nói như vậy.

Tuyền nghĩ, nếu đã trở nên xa cách quá mức như thế, thì còn ở bên nhau làm gì? Có lẽ họ thật sự nên chia tay.

Anh vật vờ đi ra khỏi quán bar, trời chưa sáng nhưng cũng đã quá nửa đêm. Tuyền phải trở về, vì anh không còn đồng nào trong túi, thẻ cũng đã bỏ ở nhà. Anh không muốn về, vì thế ngồi luôn ở vỉa hè trước cửa quán.

An Nhi choàng cái áo lên người anh.

***

Khánh đi đi lại lại trong nhà. Cô có một chút hối hận vì vụ xung đột vừa rồi. Tiếng khuyên can của bạn thân văng vẳng qua điện thoại, dường như là đang mắng cô xối xả.

- Thì ra mọi người cũng thấy mình phiền toái và lả lơi à?

Bạn thân cô, Trang,  “hử” một tiếng rõ to.

- Cũng không hẳn.

Hai đầu dây đều rơi vào yên lặng.

- Hỏi thật nhé. Mày đến với Tuyền là vì cái gì?

Khánh ngỡ ngàng. Chưa ai hỏi cô như thế bao giờ, kể cả Tuyền. Khánh bắt đầu suy nghĩ. Ừ nhỉ, tại sao cô lại yêu Tuyền? Hay chính xác hơn, từ trước đến giờ, đã bao giờ họ yêu nhau chưa?

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô không có ấn tượng gì với Tuyền. Anh trái ngược hẳn với mẫu trai hư mà cô thích, anh thật sự là một người chỉn chu, đứng đắn và thậm chí còn mắc bệnh sạch sẽ đến mức khắt khe với từng hạt bụi. Những điểm trái ngược ấy hoàn toàn thu hút cô, cô tò mò, và cô ở bên anh. Cô chỉ biết, anh xuất hiện đúng thời điểm mà cô cần một tình yêu.

- Không biết nữa. Thì, cứ thế mà ở cạnh nhau thôi.

Khánh trả lời, rồi cúp máy.

Cô tự hỏi, trên đời này, liệu có bao nhiêu người giống như cô, “cứ thế mà ở bên nhau”? Hình như phải đến quá nửa phần trăm dân số đều như vậy. Họ gặp nhau, đến với nhau, tự cho là đang yêu nhau, vì lý do là cần một tình yêu. Giống như cô. Với khởi đầu chẳng có gì chắc chắn, tình yêu của con người lớn lên như một cái cây con không có rễ, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ chết khô.

Tình yêu của cô và Tuyền đang ở giai đoạn đó rồi ư? Một người yêu vì cần phải yêu. Một người đến với mối quan hệ vì họ cũng chẳng thấy có gì phải từ chối. Một tình yêu không nồng nhiệt như thế, sẽ tồn tại được đến khi nào chứ?

Khánh nghĩ, chán nản buông người nằm dài xuống ghế sô pha. Rõ ràng đáp án đang sờ sở ở đó, nhưng nhắc đến hai chữ chia tay, Khánh lại không muốn. Cô vẫn chưa tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu như không có Tuyền, dù rằng anh chỉ là một người tồn tại bên cạnh cô, hết sức mờ nhạt, với thẻ tag Người Yêu.

Khánh mơ màng ngủ lúc nào không hay, cho đến khi cửa bật mở, và Tuyền vật vờ bước vào nhà. Khánh tỉnh giấc mà cứ ngỡ như mình đang mơ.

- Cô là ai?

Khánh hỏi khi nhìn thấy An Nhi đang đỡ Tuyền vào nhà. Nhìn bộ dạng của An Nhi, ngoại trừ gương mặt hiền lành, chiếc váy ngắn cũn cỡn kia và phần áo cắt xẻ ngang eo, Khánh có thể đoán được cô gái ấy đến từ đâu.

Thì ra, khoảng cách giữa họ đã lớn đến mức đủ để cho một người thứ ba đứng chen vào.

Khánh không nói gì, chỉ về phía cửa phòng ngủ. An Nhi dìu Tuyền về phòng, không thắc mắc hay rời đi. Cô gái ấy ở cạnh Tuyền cả đêm. Khánh chỉ ngồi thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ kia.

Sáng hôm sau, Tuyền tỉnh giấc. Anh phát hiện ra căn nhà trống không, An Nhi đang ngủ bên cạnh, bàn tay bị anh nắm chặt. Khánh đã không còn ở đây. Cô để lại cho anh một phong thư.

Cả hai người cứ thế xa nhau.

***

Đã nửa tháng kể từ ngày cô để lại cho Tuyền thư chia tay và rời khỏi căn nhà đó. Cô cứ nghĩ đó là việc làm lý trí và đúng đắn, nhưng lỗ hổng trong trái tim cô cứ ngày một lớn dần.

Khánh tự hỏi tại sao cô lại trở nên như vậy? Rốt cuộc cô có yêu Tuyền hay không? Hay cảm giác này chỉ là do sự thiếu vắng của thói quen mà thôi?

- Tại sao hôm đó mày lại bỏ đi? - Trang hỏi. Khánh dựa vào lưng Trang, cắm cúi đọc sách, đã quá nửa truyện nhưng không có chữ nào vào đầu.

Từ ngày đó, cô rời khỏi nhà Tuyền và đến ở nhà Trang. Cô bạn thân cũng không thấy phiền hay khó khăn gì dù đã kết hôn và có một đứa con nhỏ. Lúc này, đứa bé đang ngủ say, cả hai thở phào và bắt đầu cuộc tâm sự sau một ngày vật lộn với đứa trẻ.

- Vì anh ta dắt gái về nhà, thản nhiên ngủ với cô ta trong khi tao còn đang sờ sờ ở đó.

Khánh nói. Lý do này đúng là quá đủ để chia tay.

- Nếu là cậu, thì cậu có ly hôn không?

Trang nghĩ ngợi một lúc, nhìn sang đứa bé đang nằm lăn lóc trên giường. Cái mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh với đôi môi xinh xắn đang bĩu ra trông đến là đáng yêu, giống hệt chồng cô.

- Còn phải nghĩ đã. Dù sao thì hiện tại, ly hôn không chỉ là chuyện của hai người nữa rồi.

- Nếu như chưa có con, thì mày có ly hôn không?

Trang lắc đầu. Cô đưa tay ra túm lấy môi dưới của đứa bé, nghịch ngợm một chút.

- Không biết. Nhưng tao chắc chắn là, tao phải tìm hiểu cho thật kỹ đã, rồi mới quyết định. Tao đâu phải mày.

Đứa bé khóc ré lên. Trang cười méo mó, vất vả lắm mới dỗ được đứa nhỏ ngủ, thế mà lại lỡ tay làm nó thức giấc. Nhưng trông Trang không có vẻ gì là khổ sở cho lắm, hơn nữa còn rất vui vẻ và hạnh phúc.

Trang không giống Khánh. Mặc dù nhìn bên ngoài, cô ấy luôn biểu hiện tưng tửng, không bao giờ mất thời gian để quyết định điều gì đó, nhưng nó không có nghĩa là cô ấy không suy nghĩ. Chỉ là cô tính toán rất nhanh, biết được thế nào là đúng và sai, và thứ gì mang lại lợi ích lớn nhất. Ngược lại, Khánh luôn mất thời gian cho mọi thứ, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định sai lầm.

Giống như đêm hôm đó, cô suy nghĩ cả đêm, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, nhưng vẫn không hướng đến được đáp án mà mình cần. Cô chỉ suy nghĩ đến cảm xúc của mình, vu vơ về mấy cái triết lý dở hơi ở tận đẩu tận đâu.

- Tao ra ngoài một chút.

***

Khánh lại đến bar. Cô chợt nhận ra, suốt nửa tháng vừa rồi, cô đã thay đổi cuộc sống của mình khá nhiều. Không bừa bộn, không phóng túng, không lui tới bar và cũng chẳng ăn mặc hở hang. Cô không chú ý đến mình nữa .

Cô bất ngờ gặp lại An Nhi. Cả hai chẳng hề tỏ ra ghét bỏ hay ghen tức gì nhau. Có khi An Nhi cũng quên mất Khánh là ai rồi. Khánh mặc nhiên cho rằng hiện tại, An Nhi có lẽ đã là tình mới của Tuyền.

- Anh ấy thế nào rồi? - Khánh mở lời.

An Nhi ngạc nhiên một chút rồi hỏi lại.

- Ai cơ?

- Tuyền.

An Nhi chợt nhận ra Khánh.

- Tôi không biết.

Khánh nhún vai.

- Tôi cứ tưởng cô và anh ấy là một cặp.

truyen ngan: khoang lang, co don va mai mai - 3

Tuyền nghĩ, nếu đã trở nên xa cách quá mức như thế, thì còn ở bên nhau làm gì? Có lẽ họ thật sự nên chia tay. Ảnh minh họa.

An Nhi lắc đầu. Điều này khiến cho Khánh bất ngờ. An Nhi luôn tay làm việc, hình như đang xay một cái gì đó, có vẻ như là làm nước cam, mắt không nhìn đến Khánh nhưng vẫn nói chuyện với cô.

- Đêm hôm đó, chúng tôi không làm gì cả. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Chấm hết, giữa chúng tôi chẳng có gì đâu.

Khánh phì cười. Đây không phải là vì chột dạ nên mới giải thích như vậy hay sao chứ? An Nhi hiểu được ý cười đó, nhưng có vẻ như cô đã quá quen với cách người khác đối xử với mình như thế. Dù sao, cô cũng chẳng lấy làm tự hào gì với công việc hiện tại của mình.

- Anh ấy chỉ cầm tay tôi, và luôn miệng gọi tên cô. Khánh đúng không? Là như vậy đấy.

Khánh sững người lại. An Nhi thì im lặng một lúc lâu, rồi đặt lên bàn  một cốc rượu nhẹ.

- Tôi đâu có gọi cái này?

- Là anh ấy gọi.

An Nhi chỉ ra phía sau Khánh, cô nhìn thấy Tuyền. Anh ấy đứng trước mặt cô, gương mặt đen sạm đi và buồn bực ánh lên trong mắt anh. Khánh quay người lại, không thể chịu đựng nổi cảm giác lúc này. Cô không muốn đối mặt với Tuyền. An Nhi đã rời đi từ lúc nào, cứ như đây là một cuộc hẹn có sự sắp đặt, còn cô thì là con mồi bước vào bẫy mà không hề hay biết.

Tuyền ngồi xuống cạnh cô. Đột nhiên Khánh có cảm giác, toàn bộ khoảng trống trong trái tim mình lại được lấp đầy. Ra là thế ư? Tình yêu của họ, dù không nồng nhiệt, nhưng không thể thiếu đi được.

Cô đã kỳ vọng quá nhiều vào một tình yêu ồn ào, để rồi cho rằng bất kỳ cuộc tình nào cũng phải khoa trương. Những gì cô hướng đến là bề nổi. Và vì thế, cô bỏ qua Tuyền, người luôn hiện hữu bên cạnh mình, lâu ngày lại trở nên mờ nhạt chỉ vì anh trầm lặng chứ không rực cháy, và cả những gì anh làm vì cô cũng thế.

Anh yêu cô, rõ ràng là như vậy. Dù cô có đối xử với anh thế nào, thì anh cũng vẫn chờ đợi.

- Anh đã dặn em nhiều lần rồi, uống rượu nhiều không tốt. - Tuyền nói, đẩy ly rượu về phía cô. - Nhưng nếu em thích thì cứ uống. Chọn loại nào nhẹ thôi.

Tuyền đã thử từng loại rượu ở đây trong suốt thời gian qua, vừa để hiểu Khánh, vừa để tìm ra một thứ có thể dung hòa được cả hai người.

Khánh uống cạn ly rượu, quay sang nhìn Tuyền. Anh vẫn cứ chờ đợi cô, thậm chí còn nhìn cô chẳm chằm. Cô vội vàng ôm chặt lấy anh.

- Em xin lỗi.

Bỏ qua tất cả những triết lý mà người ta vẫn nói, đó chẳng qua chỉ là những đúc kết từ những chuyện các cặp đôi khác đã trải qua mà thôi. Trên đời này có hơn bảy tỷ người, tức là sẽ có khoảng ba tỷ rưỡi chuyện tình, sao có thể giống nhau được. Yêu đâu nhất thiết phải ồn ào và rầm rộ. Nhiều khi lặng lẽ và sống cùng nhau như một thói quen, cũng là một kiểu yêu đương.  

Truyện ngắn: Một đêm say mèm
Diệu tỉnh dậy vào giữa đêm, đầu váng mắt hoa, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để phát hiện ra mình vừa làm gì. Cô ngủ với Hùng, ngay trước đám cưới của anh...

Theo An Nhi (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình