Truyện ngắn: Mùi hương nguy hiểm

Hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn, ôm lấy nhau, hưởng mùi hương từ cơ thể của nhau. Anh chưa từng làm tình với một người phụ nữ nào như Ngọc. Ở cô ta có gì đó rất quyến rũ mà anh không tài nào hiểu được.

Khải vừa mua bao thuốc đã biết có người đang nhìn mình, nhưng lúc anh ta quay lại không hề thấy ai cả. Sự rình mò ấy tiếp nối tận mấy ngày sau, ban đầu anh cũng không để ý lắm nhưng dần dần nó khiến anh thấy bực bội.

Đó là ai? Tại sao không mặt đối mặt với anh mà phải rình mò?

Khải là phóng viên của một toà soạn báo lớn, anh gây thù chuốc oán với không ít người. Song, tất cả những người đó đều là kẻ có tội: Các doanh nghiệp lớn, các công ty nhỏ lẻ làm ăn không phân minh, gây ra nhiều sai phạm và dẫn đến hậu quả khôn lường cho xã hội. Anh thường bán các tin với giá trên trời, nhưng họ vẫn phải mua. Còn nếu họ không chịu, đương nhiên những tin đó sẽ được đăng, và doanh nghiệp đi đến hồi lao đao chỉ là vấn đề thời gian. Khải tự cho rằng cái thù đó của anh là một cái thù đúng đắn, anh nghĩ họ gieo gió thì ắt phải gặp bão. Đôi lúc Khải còn tự vỗ ngực nói mình là một "Người Phán Xử" trong mỗi buổi nhậu.

Có lẽ kẻ đang theo dõi anh là người của một công ty đã bị anh “bóc phốt” nào đó, nhưng kẻ đó không lao ra tẩn anh một cú như bao lần anh bị dằn mặt. Kẻ ấy chỉ đứng từ xa nhìn ngắm anh, cho đến khi anh quay lại thì biến mất.

Một lần không chịu nổi anh đã phải hét lên rằng:

- Ai đó? Giỏi thì ra đây nói chuyện.

Không một tiếng nói nào đáp lại.

truyen ngan: mui huong nguy hiem - 1

Khải tự cho rằng cái thù đó của anh là một cái thù đúng đắn, anh nghĩ họ gieo gió thì ắt phải gặp bão. Đôi lúc Khải còn tự vỗ ngực nói mình là một "Người Phán Xử" trong mỗi buổi nhậu. (Ảnh minh hoạ)

Sống trong cảnh bị theo dõi nhưng không biết người đó là ai, không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước sẽ gây cho bản thân một nỗi hoang mang tột cùng. Khải tự nhận mình là người không sợ trời, không sợ đất, nhưng vấn đề ở đây là anh cũng không biết điều mà anh nên tỏ ra mạnh mẽ là gì.

Sự theo dõi đó kéo dài tiếp suốt hai tháng trời, Khải đã thuê cả thám tử, rồi một vài kẻ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này để tìm hiểu nhưng tất cả đều không có kết quả đem về. Họ cho rằng anh bị ảo tưởng vì đã gây thù với quá nhiều người. Khải tức giận mà chẳng làm được gì. Họ không ở trong hoàn cảnh của anh thì làm sao có thể hiểu.

Công việc của Khải cũng phần nào bị ảnh hưởng vì anh không thể tập trung vào được.

Một ngày như bao ngày bị theo dõi khác, Khải đến quán rượu để giải sầu. Anh ta thường đến đây để uống rượu và ăn chút đồ nhắm.

Cũng rất đỗi tự nhiên, anh quen biết Ngọc ở quán rượu. Cô đi một mình, từ cơ thể phát ra mùi hương quyến rũ. Anh chưa từng ngửi thấy mùi hương nào đặc biệt đến thế. Hai người thích nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không, phải là Khải thích cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Tôi là người phụ nữ đã có chồng rồi! - Cô ta nói.

- Sao em lại ngồi đây một mình?

- Vì vào những nơi như thế này, tôi không muốn có đàn ông ở bên cạnh.

- Anh có thể biết lý do không?

- Anh biết phụ nữ nguy hiểm nhất và cũng yếu đuối nhất là lúc nào không?

- Lúc nào?

- Lúc không có đàn ông bên cạnh. Anh có thể bị cô ta lừa hoặc là lừa cô ta. Với hai sự lựa chọn đó, anh cảm thấy hứng thú với cô ta hơn.

- Vậy em muốn lừa anh hay sao?

Cô ta chỉ cười. Rõ ràng là trên bàn tay của Ngọc không hề có chiếc nhẫn cưới nào, cũng không hề có vết hằn của nhẫn cưới. Khải càng chắc chắn hơn việc cô ta đang nói dối về việc có chồng. Cô ta chỉ đang tỏ ra bí ẩn mà thôi.

Khải không có vợ, sống một mình trong căn hộ tương đối sang trọng. Hằng tháng anh đều gửi đủ tiền về cho mẹ, nuôi được một thằng em trai đang học bên nước ngoài. Cuộc sống của anh không có gì để chê. Trừ việc có kẻ theo dõi anh từ hai tháng nay.

Nhưng đứng trước một người phụ nữ đẹp như thế này, anh chẳng việc gì phải quan tâm đến kẻ theo dõi mình nữa. Cô ta hiểu được ý đồ của anh, mới nói:

- Có thể chồng tôi sẽ biết tôi đang nói chuyện với anh.

- Vậy về nhà anh đi.

Cô đồng ý mà không hề vướng bận. Khải cũng chẳng để ý nhiều được vì đã quá mê đắm cô nàng rồi. Anh ước được lột phăng cái váy này ra và chạm tay vào da thịt mát lạnh của Ngọc. Chắc anh sẽ chết nếu không được làm vậy.

Hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn, ôm lấy nhau, hưởng mùi hương từ cơ thể của nhau. Anh chưa từng làm tình với một người phụ nữ nào như Ngọc. Ở cô ta có gì đó rất quyến rũ mà anh không tài nào hiểu được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khải hốt hoảng khi thấy mình trần truồng nằm trên một đống rác, xung quanh không một bóng người. Anh ta cảm thấy đầu váng vất như bị đánh thuốc mê vậy. Cố gắng lục tìm một chút gì đó gọi là “quần áo” trong cái đống rác này, anh chạy vội ra đường lớn để bắt một chiếc xe. Khi anh hỏi ở đây cách Hà Nội bao xa thì họ nhìn anh bảo: “Mất khoảng 5 tiếng đi đường.”

Khải như chết lặng, cô ta đã đưa anh đến đây kiểu gì chỉ trong vài tiếng đồng hồ đó? Và với mục đích gì?

truyen ngan: mui huong nguy hiem - 2

Anh chưa từng làm tình với một người phụ nữ nào như Ngọc. Ở cô ta có gì đó rất quyến rũ mà anh không tài nào hiểu được. (Ảnh minh hoạ)

Trở về nhà tắm rửa, Khải còn phát hiện ra toàn bộ số tiền mặt trong nhà đã không cánh mà bay. Cùng với đó là rất nhiều giấy tờ quan trọng khác nữa.

Khải vội vàng báo công an, nhưng chưa kịp báo thì công an đã tới. Họ đưa ra một loạt các bức ảnh chụp anh đang giao dịch bán tin bất hợp pháp với các doanh nghiệp, thậm chí còn có cả ảnh anh vào quán bar nhưng lại không hề có Ngọc.

- Chắc chắn là cô ta… - Khải lẩm bẩm - Chắc chắn cô ta bày ra tất cả những chuyện này để hại tôi.

Từ lẩm bẩm Khải hét lên điên loạn, nhưng anh đã không còn trốn chạy được nữa.

Trên bàn anh lúc đó vẫn là tờ báo với trang đầu là vụ tự tử của một giám đốc công ty thuỷ sản khi công ty mình dính đến chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngọc đang đứng trước mộ người chồng của mình, cô đặt bó hoa xuống rồi khấn. Nhìn bia mộ một lúc lâu, khuôn mặt trở nên ưu tư. Cô như đang nhìn một người thật chứ không phải đang nhìn một tảng đá vô tri vô giác.

Ngọc nói trong khói hương:

- Em đã đẩy anh ta xuống vực như hai tháng trước anh ta đã đẩy anh xuống vực. Em biết anh không thích cách làm này, nhưng nếu không có em, quả báo đến với anh ta sẽ rất muộn.

Nói rồi Ngọc rời đi. Những bông hoa cúc trắng bay bay trước gió. 

Đón đợi Ngọc ở bên ngoài là một người đàn ông đeo kính đen, trông như thám tử. Khi thấy cô, anh chỉ gật đầu chào và nói:

- Nước hoa mà cô đặt đã về hàng. Kẻ tiếp theo sẽ là ai?

Ngọc chỉ đáp:

- Kẻ tiếp theo? Là tất cả những kẻ đã bán đứng chồng tôi. Nhưng lần này, tôi muốn lấy quả tim của họ. Bán cũng được tiền hơn nhiều!

Người đàn ông rùng mình. Anh ta nhận ra một điều rằng, trên đời này không gì đáng sợ hơn là lòng dạ đàn bà.

Truyện ngắn: Đừng cặp kè với ai thêm nữa, đợi đó, anh cưới em!
Diệu Linh bám lấy tay Trí Vũ, tay cô run lên nhưng giọng nói thì đầy đanh thép: "Đây là người yêu mới của em, chuyện chúng mình hết rồi, anh buông tha...
Theo Vân Điệp (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu