Truyện ngắn: Chiếc váy cưới bỏ lại

Một người đàn ông đã có tính vũ phu thì muôn đời vũ phu, một người đàn ông đã đi chơi gái một lần thì sẽ có lần thứ hai…Chỉ cần nghĩ đến thôi là Trang đã cảm thấy sợ hãi khi phải quay lại với một người như vậy rồi.

Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, Trang từng mơ về một chiếc váy cưới xa hoa và lộng lẫy, một buổi tiệc hoành tráng bên bạn bè, người thân, một người đàn ông lồng chiếc nhẫn kim cương vào tay cô và hứa sẽ yêu cô mãi mãi. Cũng đương nhiên, tất cả đều trở thành hiện thực. Đa số phụ nữ trên đời này đều sẽ lấy chồng. Ở tuổi nào thì không biết, nhưng phần lớn người ta sẽ tìm được một ai đó để thương yêu, rồi mơ về cuộc sống tương lai với người đó… hết phần đời còn lại.

Trang và Tú kết hôn khi cả hai mới hai mươi hai tuổi, vâng, tức là trẻ, nhưng không phải là quá trẻ. Ở thời đại khi mà việc kết hôn và ly hôn chỉ khác nhau đôi chút thôi thì đó cũng chẳng phải là điều đáng để ngạc nhiên.

Cả hai đều chưa có việc làm ổn định, lương thì tháng có tháng không, chẳng đủ sức để lo được cuộc sống riêng tư nên vẫn phải ở chung với bố mẹ. Hằng ngày Trang đều chạm mặt mẹ chồng, lúc đầu thì không sao, nhưng dần dần cả hai bắt đầu khó chịu bởi những nếp sống quá đỗi khác biệt của nhau. Còn chưa kể, Trang không thể bỏ hết mọi thú vui của mình để suốt ngày ở nhà, học nữ công gia chánh được. Cô có cái tật hay quên nữa. Mẹ dặn một đằng, bẵng đi một hai giây cô lại làm một nẻo. Bà vẫn thường than vãn là cô để đầu óc treo ngược cành cây.

Trang cũng có đôi khi rơi vào trạng thái chán nản tột độ. Tại sao cô lại chọn một cuộc sống như thế này trong khi bản thân còn chưa chuẩn bị đầy đủ? Nếu để phân tích cái thời khắc cô đồng ý lấy Tú thì quả thật quá phức tạp. Đó là trạng thái pha tạp của hạnh phúc, của bất ngờ, của hoang mang và của tò mò. Cô chưa bao giờ biết được mình sẽ mất những gì sau cuộc hôn nhân này.

truyen ngan: chiec vay cuoi bo lai - 1

Chiếc váy cưới mà Trang đặt may chỉ mặc đúng một lần vẫn được treo ở trong tủ. Giờ thì cô không thấy nó đẹp nữa. Cũng giống như mọi cuộc hôn nhân. Ban đầu bạn bị nó làm cho choáng ngợp, bạn nghĩ hạnh phúc là đây, thiên đường là đây, người mình yêu sẽ đối xử tốt với mình đến hết đời. Nhưng khi tất cả những ảo ảnh đó qua đi, trở về với thực tại phũ phàng, chúng ta không thể nào lý giải được tại sao hồi đó mình lại nghĩ như thế.

Tú bắt đầu đi khắp nơi để xin việc làm. Dù anh có bằng đại học nhưng mà cái người ta cần là kinh nghiệm. Suốt những năm tháng người ta đi làm lấy kinh nghiệm thì anh chỉ ngồi chơi điện tử. Cô đã chán ngấy cái cảnh hai ba giờ sáng dậy vẫn thấy anh miệt mài đi đánh hạng, hò hét la lối như sắp sửa giết ai không bằng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua trong những vỡ lở, trong những bàng hoàng về hôn nhân. Ôi thôi đáng sợ. Và Trang phải lật ngược lại vấn đề, đó là bất kỳ người phụ nữ đã có chồng nào đều sẽ ước rằng mình chưa hề lấy chồng! Cũng không còn mong một chiếc váy cưới hay buổi tiệc nào hết, cô ta chỉ muốn được yên thân.

Nhưng tất cả những chuyện đó còn chưa là gì so với lúc mang bầu. Trang cảm thấy như có một ai đó đang điều khiển tâm trí của mình. Cô nóng giận thất thường, thậm chí là cảm thấy muốn chết bất cứ lúc nào. Chồng thì sáng đi xin việc, tối chơi game, đôi lúc cô nhờ anh rửa bát thì anh lại nói rằng hôm qua vừa tụt Rank, hôm nay phải dứt hết tình trả nợ người rồi làm lại tất cả cuộc đời gì đó.

Có thể các bạn đang hỏi mẹ chồng của Trang đâu, nhưng có lẽ cô không muốn nhắc đến nữa. Người đàn bà đó tối ngày đi ra ngoài ngõ nói chuyện với vài bà hàng xóm về cô. Về những thói xấu của cô. Ngay cả chuyện cô mang bầu ra sao cũng sẽ được mẹ đem kể sạch. Trang không muốn đôi co nhiều, vì hai mẹ con cũng đủ mâu thuẫn rồi. Cô tự nghĩ mình là một người con dâu có hiếu, đầy trách nhiệm và lòng vị tha.

Sự việc thật sự được đẩy lên đến đỉnh điểm của hôn nhân khi mà Trang phát hiện ra chồng mình đi tìm gái làng chơi. Phải, chính là như thế đấy. Trước kia cô từng vỗ ngực với chúng bạn rằng mình có đủ sức để khiến chồng chết mê chết mệt, có đủ ngón nghề để anh ta không đi tìm bất kỳ người phụ nữ nào khác. Để rồi giờ đây, khi biết đích xác anh ta đi đâu, làm gì thì cô chỉ còn biết khóc. Anh ta bỏ cô một mình bụng mang dạ chửa ở nhà, để tìm nơi giải quyết sinh lý.

- Anh nói cho em biết, bây giờ anh muốn em phải làm sao? - Trang nhìn chồng mình và hỏi.

- Đàn ông thằng nào chẳng thế này. Em chửa chín tháng thì chẳng nhẽ bắt anh nhịn cả chín tháng? Việc này liên quan đến tất cả con người anh. Nếu không được giải toả anh sẽ không làm gì được.

Trang tức quá mới đem đập cả dàn máy vi tính và cái điện thoại đời mới của anh ra thành cám vụn. Rồi anh  cũng tức quá mà đánh cô. Mọi câu chuyện đều rất có kết nối và nguyên nhân của nó.

Ôm theo cái mặt sưng tím và một cái bụng bầu, Trang bỏ về nhà ngoại. Cô không kịp cầm theo chiếc váy cưới của mình, mà cũng chẳng nhớ để mang.

Lúc ấy nỗi sợ hãi bắt đầu xâm lấn Trang, lấy chồng là như thế này thật sao? Là dần dần không còn bất cứ cảm giác được yêu thương và trân trọng nào? Là mọi lúc mọi nơi đều cảm thấy bất an, và là chuyện biết mình đã không còn là một người tự do nữa?

Hai ngày sau, Tú đến tận nhà cô để xin lỗi. Anh ta quỳ ở cổng suốt hai tiếng liền chỉ mong cô được tha thứ. Bố mẹ Trang cũng xin cô nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, rồi thằng Tú nó còn yêu mày, nó chỉ nóng giận một phút thôi.

Một người đàn ông đã có tính vũ phu thì muôn đời vũ phu, một người đàn ông đã đi chơi gái một lần thì sẽ có lần thứ hai… Chỉ cần nghĩ đến thôi là Trang đã cảm thấy sợ hãi khi phải quay lại với một người như vậy rồi.

Và ngay lúc đó, cô biết, mình cần phải đánh đổi một lần nữa.

truyen ngan: chiec vay cuoi bo lai - 2

....

Khoảng năm năm sau, Trang mặc một chiếc váy cưới khác, cùng với một người đàn ông khác bước chân vào lễ đường, trong tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng của mọi người. Phù dâu chính là con gái của cô và con trai của người đàn ông kia.  Mọi việc lặp lại như những gì đã xảy ra vào năm năm trước. Chỉ khác đây không phải là Tú nữa thôi.

Trang quay xuống, trước khi MC cất giọng cô đã thấy Tú ở bên dưới, ngồi cùng với vợ mới của anh ta và… cả hai đang chơi điện tử say mê. Có lẽ cô không hiểu được con người của anh ta, cũng không đủ bao dung để chấp nhận những thói xấu đó nên cả hai mới ra nông nỗi này.

Cô còn nhớ vào tháng trước khi lấy vợ mới, Tú có nhắn cho cô một tin mà cô cứ cười mãi như thế này: “Ê, cái váy cưới của cô ở trong tủ không làm gì thì cho con Huyền nó mặc nhé?”

Vứt đi người này thì sẽ có người khác đến yêu họ, vứt đi chiếc váy cưới đó sẽ lại có người khác mặc vào. Cũ người mới ta. Trang nghĩ mãi mới thấy câu nói này chuẩn.

- Em đang nghĩ gì thế? - Chồng cô ghé sát tai cô hỏi.

Cô mỉm cười:

- Em tự nhiên thấy may mắn.

- Vì lấy được anh à?

Trang lắc đầu:

- Không, vì lần này em không may váy cưới nữa. Thuê thế này vẫn tốt hơn.

Chồng cô nghiêng đầu không hiểu. Đương nhiên, anh làm sao mà hiểu được.

Truyện ngắn: Lỗi lầm của kẻ ngoại tình
Chồng Thu ngồi bất động như một pho tượng, có lẽ anh đang rất sốc khi nghe thấy những lời thú tội của cô. Có lẽ anh đang cảm thấy cô nhơ nhuốc và cô...
Theo Lê Thanh (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu