Sau cô nàng nhân viên đó, Chiến như tìm thấy được “cái hay” của việc ngoại tình. Đó là vừa giải toả căng thẳng, lại vừa yêu thương vợ hơn. Vì lúc đó anh ta sẽ cảm thấy có lỗi, và làm tất cả để bản thân thôi dằn vặt.
Người đàn ông ấy hằng ngày vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ trong góc của một quán cà phê, không biết anh ta có chuyện gì mà khổ sở đến vậy. Các nhân viên trong quán vốn đã quen mặt, chỉ cần anh ta vừa mới bước vào cũng sẽ đoán được anh ta uống gì, ngồi ở đâu và nói câu gì đầu tiên. Nhưng vẫn không có ai biết anh ta đang gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống.
Người đàn ông đó tên Chiến, 32 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh tại một chi nhánh bán hàng thực phẩm nổi tiếng. Tuy thế, trông anh ta còn khá trẻ, người vẫn chưa có dấu hiệu phát tướng, bụng không phệ vì bia rượu, chỉ có vẻ sầu khổ là lạc lõng trên cơ thể phong độ của anh.
Phục vụ đi tới và đặt ly cà phê đen - đặc - nóng thứ hai xuống bàn, không quên liếc nhìn anh ta một cái đầy tò mò. Cái gì xảy ra quá nhiều lần đôi khi lại không tạo thành một cái gì đó bình thường vốn dĩ, mà lại khiến người khác cảm thấy khó hiểu thôi.
Chiến như tách biệt hẳn với thế giới này, anh ta ôm trán rồi thở dài.
Một tin nhắn được gửi tới chiếc điện thoại im lìm nãy giờ, Chiến vội vàng cầm lên đọc, trông anh có vẻ như đã chờ rất lâu rồi.
Nhưng cuối cùng anh lại chỉ buông ra một tiếng thở dài.
Sau đó anh ta rời đi.
…
Hai tháng trước, cũng vào ngày này, Chiến đang nằm cạnh người tình. Cô ta là nhân viên cấp dưới, xinh đẹp, quyến rũ, cứ mỗi lần nhìn thấy anh lại cười lúng liếng. Ban đầu anh cũng chẳng để ý làm gì ba cái chuyện đó, nhưng như đã nói ở trên, cái gì làm quá nhiều lần có thể tạo ra một thói quen, nhưng cũng tạo ra một sự tò mò ở người khác.
Cô ta là nhân viên cấp dưới, xinh đẹp, quyến rũ, cứ mỗi lần nhìn thấy anh lại cười lúng liếng (Ảnh minh hoạ)
Sau đó Chiến và cô ta hẹn hò. Hai người gặp nhau ở khách sạn hai tuần một lần. Chiến giấu vợ vì nghĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Anh chỉ qua lại với một người đàn bà vì nhu cầu sinh lý, chứ không có ý gì yêu thương cô ta.
Chiến chỉ không ngờ được, đó như là một vũng lầy, khiến anh càng ngày càng chìm sâu xuống.
Sau cô nàng nhân viên đó, Chiến như tìm thấy được “cái hay” của việc ngoại tình. Đó là vừa giải toả căng thẳng, lại vừa yêu thương vợ hơn. Vì lúc đó anh ta sẽ cảm thấy có lỗi, và làm tất cả để bản thân thôi dằn vặt.
Vợ anh ta đương nhiên không biết mấy chuyện mèo mả gà đồng này, hằng ngày vẫn chăm con, đi chợ nấu cơm cần cù như một osin chính hiệu. Thi thoảng chị được anh cho đi dạo ngắm đường phố, ăn cái kem ốc quế hoặc chút đồ vặt là vui hết cả ngày. Nhiều khi Chiến cũng thấy lấy vợ đơn giản là một điều đúng đắn. Cô ta dễ vui đến nỗi chỉ cần bạn cười với cô ấy, cô ấy cũng sẽ nguyện yêu bạn suốt đời trong khoảnh khắc đó.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Đương nhiên, không phải là chuyện vợ Chiến bắt gặp anh ta ngoại tình mà là chuyện anh ta thấy chán vợ. Chán cùng cực, chán không điểm dừng. Anh còn tỏ ra khó chịu với tất cả hành động của chị, kể cả là một cái hôn. Không điều gì ở chị khiến anh thấy hứng thú nữa. Anh ít đưa chị đi chơi, ít cười âu yếm với chị hơn. Anh cáu giận thất thường và về nhà rất muộn.
- Sao anh không ly hôn chị ta quách đi? - Cô người tình nằm bên cạnh anh hỏi. - Nếu anh không nói được anh hết yêu chị ta rồi thì em sẽ đến gặp chị ta và bảo chúng mình đang yêu nhau. Chị ta nên từ bỏ.
Chiến trừng mắt nhìn cô ta:
- Đừng có làm bừa nữa, đây không phải chuyện của em.
Không phải là Chiến chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhiều là đằng khác. Anh ta chỉ phân vân chuyện tài sản, chuyện con cái, chuyện đó thật phức tạp.
Cuối cùng, Chiến tự lập ra một kế hoạch để khiến vợ mình ngoại tình, để anh có cớ mà ly hôn thuận lợi hơn. Anh lên mạng, tìm một người đàn ông hợp với vợ mình. Anh hiểu gu đàn ông của chị, chỉ cần là người biết quan tâm đến gia đình và được. Anh treo một cái giá hời cho những ai có được trái tim của vợ anh. Rất nhiều người nhắn tin hồi đáp, có người còn nói không cần nhận tiền của anh, chỉ muốn có được một người vợ như vậy.
Họ không biết anh là chồng của chị, họ chỉ nghĩ anh là người bạn thân đang cố gắng tìm bồ cho cô bạn của mình thôi.
Rồi anh cũng tìm được một người đàn ông hợp lý cho chị, tức là một người có thể lo cho chị về cả vật chất lẫn tinh thần sau khi ly hôn. Anh đã lo lắng chu toàn mọi thứ cho chị, và tự cảm thấy mình là một người chồng tốt. Anh ở bên chị sẽ khiến chị bất hạnh, vì anh không còn yêu chị nữa. Nhưng chị đi yêu một người khác, biết đâu chị sẽ lại có cuộc sống tốt hơn.
Anh theo dõi nhất cứ nhất động của bọn họ, từng ngày đều kiểm tra tin nhắn họ nhắn với nhau. Các buổi gặp “tình cờ” mà anh đã cố tình tạo ra cho hai người. Nhưng vợ anh về nhà, chẳng có chút biểu hiện nào cả, cô ấy vẫn vui cười, vẫn chăm chỉ làm việc nhà, chăm con, và yêu anh hết mực.
Anh tức giận, tăng cao mức độ hơn. Đấy là tạo ra một vẻ hào nhoáng cho anh chàng kia. Anh muốn biến anh ta thành một người đàn ông hoàn hảo hơn anh gấp bội lần. Anh lại theo dõi bọn họ, từng chút, từng chút một. Ngay cả người tình anh cũng không gặp nữa, anh chỉ tập trung vào việc khiến vợ mình ngoại tình.
Chính anh cũng không biết mình đang dấn thân vào cái gì, anh chỉ không dứt được ra. Càng ngày nó càng hút anh vào hơn.
Rồi vợ Chiến bắt đầu mua những bộ quần áo mới, chị chăm chỉ làm đẹp, chỉ tìm hiểu những cách để nói chuyện khiến đối phương cảm thấy dễ chịu. Chị bắt đầu đặt ra những cái gọi là bình quân chủ nghĩa. Chị không muốn làm việc nhà một mình nữa mà muốn chia sẻ. Đó là dấu hiệu của việc đổi thay.
Nhưng sao Chiến lại không cảm thấy vui vẻ?
Anh thấy khó chịu, rất khó chịu.
Chiến biết chị đang làm gì, đã đi đâu, gặp ai, nhưng chị lại đang diễn kịch trước mặt anh. Chị thường cười vô thức một mình. Đôi khi còn lẩm nhẩm hát, anh chưa bao giờ thấy chị hát. Điều ấy khiến anh ghen tị. Chị là một con người khác lúc yêu anh. Tại sao chị có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy? Tại sao chị không giống như chị khi yêu anh mà lại là một người khác?
Tại sao chị có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy? Tại sao chị không giống như chị khi yêu anh mà lại là một người khác? (Ảnh minh hoạ)
Anh còn đang đi tìm câu trả lời thì một buổi sáng rất nhẹ nhàng, trời trong xanh, chị đặt cái bút và một tờ giấy xuống trước mặt anh bảo:
- Em muốn ly hôn, nhưng em không biết viết thế nào.
- Tại sao lại phải ly hôn? - Anh giả vờ hỏi.
- Em đã yêu người khác. Đó là một người đàn ông em tình cờ gặp ở siêu thị.
- Tình cờ sao? - Anh nhếch môi cười. Đó là tình huống do anh sắp xếp kia mà.
Chị nghiêng đầu không hiểu.
Anh hất cái bút ra, chỉ vào mặt chị mà quát:
- Cái thứ đàn bà lăng loàn, ngoại tình rồi mà còn bình thản nói ly hôn như mình là kẻ không có lỗi như vậy ư?
Chị rất bình tĩnh, như đó không phải là chị. Chị gạt bàn tay của anh đi, nói rất từ tốn:
- Vậy anh có dám chắc là anh chưa bao giờ lừa dối em?
Chiến câm lặng, cô ấy hỏi thế là có ý gì?
Chị ngẩng cao đầu hơn, nói:
- Em biết anh lừa dối em nhiều, nhưng em nghĩ em là người vợ, nếu yêu anh thì phải chấp nhận hết tất cả con người anh. Cả cái thói trăng hoa đó nữa. Nhưng dạo gần đây anh lạnh nhạt với em, một người đàn ông khác đem hơi ấm đến cho em, sưởi ấm em, em phải lòng họ thì có gì là sai? Anh nói xem, nếu là anh, anh có lạnh lùng dửng dưng mãi với họ được hay không?
Chiến không trả lời được. Tự nhiên anh có cảm giác mình đang sập cái bẫy của chính minh giăng ra. Ban đầu anh muốn ly hôn với chị, nhưng cuối cùng, chị chính là người đòi ly hôn với anh. Đây có phải là "Gậy ông đập lưng ông" không?
Anh thở dài:
- Em không còn yêu anh nữa thật sao? Anh chỉ vui chơi qua đường với họ thôi.
Câu nói đó chính anh còn cảm thấy chối chứ đừng nói là chị.
Chị chỉ biết cười trong nước mắt rồi lắc đầu:
- Sao đàn ông ai cũng nghĩ đơn giản như vậy?
Còn anh lúc đó anh không nghĩ gì cả, đầu óc anh trống rỗng. Trước mắt mịt mù. Người vợ của anh, người vợ tần tảo của anh đã yêu người khác. Rốt cuộc anh cũng đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng chính lúc này, anh lại thấy hối hận.
Vì anh đã phải lòng cô ấy một lần nữa lúc nào không hay.
...
Từ đó, Chiến luôn vào quán cà phê đó mỗi ngày, chỉ để nhìn thấy vợ cũ đi cùng với một người đàn ông khác. Và đợi cô nhắn tin tha thứ.
Nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.