Truyện ngắn: Phải lòng người cũ

Hoá ra anh gọi cô đến đây chỉ là để đổ tội lên đầu cô. Vì năm đó cô đã nói chia tay anh vội vã, cô đã có người mới quá nhanh cho nên anh cũng quyết định tiến đến với người mới nhanh như cô để trả đũa, rồi đời anh cứ trượt dần trong sự trống rỗng.

Đối với một người như Minh Châu mà nói, thì việc yêu đương là chuyện không mấy suôn sẻ. Cô đã yêu đến năm người, nhưng chỉ có một người là khiến cô say đắm. Bốn người còn lại đều chỉ mang một loại cảm giác thoáng qua. Trước một cuộc chia tay, cô luôn là người chủ động. Rất dứt khoát, rất vô tình. Còn bọn họ thì đều giống nhau, dùng hết sức bình sinh để níu kéo cô lại.

Minh Châu không hiểu trái tim của bản thân mình đang ở mức độ nào, cô luôn cảm thấy không thoả mãn, không hạnh phúc với những gì mà mình đang có.

Ấy thế mà đến năm 25 tuổi, cô vẫn liều mạng kết hôn với một người đàn ông hơn mình 5 tuổi, làm IT, tiền kiếm được hằng tháng đủ nuôi cô và chiều nhiều sở thích tốn kém của cô. Khoảng hai năm sau, cô hạ sinh bé trai đầu lòng, đi du lịch khắp chốn. Cuộc sống của Minh Châu được nhiều người xếp vào hạng như mơ, song như đã nói, cô ta không hề có cảm giác hài lòng với những gì mình đang có.

Đợt ấy vợ chồng Minh Châu “trốn” con đi du lịch mấy ngày. Anh đặt cho hai người ghế hạng thương gia vì cô sợ có trẻ con ở trên máy bay. Điều ấy khiến cô luôn có cảm giác bất an.

Nói thì nói vậy, nhưng cứ lên máy bay là cô lại lo lắng. Nhiều lần chồng cô có nói cô đi chữa trị tâm lý, nhưng cô đều gạt đi.

Khi chồng đã ngủ, Minh Châu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi đi qua hàng ghế phía trước cô nhìn thấy Lương - người yêu cũ của cô. Anh ta đen đi nhiều, đó là đặc diểm khác biệt nhất ở anh cô nhận ra ở thời điểm hiện tại. Đây là chuyến bay từ Hà Nội vào Vinh, có lẽ anh cũng đi nghỉ mát chăng?

Cô không biết Lương có nhìn thấy cô không, cô không định chào hỏi anh. Gặp lại người cũ thì cũng hơi khó xử, có lẽ cô nên tỏ ra như một người xa lạ.

truyen ngan: phai long nguoi cu - 1

Cô không biết Lương có nhìn thấy cô không, cô không định chào hỏi anh. Gặp lại người cũ thì cũng hơi khó xử, có lẽ cô nên tỏ ra như một người xa lạ. (Ành minh hoạ)

Nhưng khi xuống sân bay, trong lúc đợi chồng lấy hành lý ở bên ngoài, thì Lương đã đi tới chỗ cô và nói:

- Em cũng đi du lịch à?

“Cũng”? Minh Châu gật đầu. Sau đó chẳng hiểu sao mà hai người lại trao đổi số điện thoại với nhau, rồi anh ta cùng vợ con ra về.

Đến tối, Lương nhắn cho cô một tin nhắn gọn mà đầy bất ngờ, mạnh mẽ: “Anh nhớ em!”

Suốt chuyến du lịch đó Minh Châu không thể nào tự nhiên được với chồng, trong lòng cô như đang có một tảng đá treo lơ lửng. Cô không biết mình bất an đến nỗi bàn tay luôn túa ra mồ hôi khiến chồng cô phải hỏi đến mấy lần.

Đúng là sự xuất hiện của người cũ luôn luôn khiến chúng ta cảm thấy khó xử. Anh ta nói nhớ cô, thế có khác nào tấn công cô một lần nữa.

Trước hôm về nhà, Lương lại nhắn thêm một tin nữa rằng: “Anh muốn gặp em, một lần này thôi.”

Rồi cô cũng đồng ý đi gặp anh ta. Đương nhiên là họ lén lút gặp nhau.

Lương là người mà cô yêu say đắm nhất trong năm người, nhưng lại là kẻ có khoảng thời gian ở bên cạnh ngắn ngủi nhất. Chỉ có hai tháng. Hai tháng yêu say đắm, cuồng dại, cuối cùng chia tay vì một chuyện không đâu. Minh Châu cũng chẳng còn nhớ đến chuyện ấy nữa, nó quá xa vời rồi.

- Hồi ấy anh đã định nói quay lại, nhưng em lại có người mới nhanh quá, nên anh đành thôi.

Hai từ “đành thôi” được anh nói nhỏ nhẹ đầy nỗi buồn. Cô không biết rằng lúc đó anh lại muốn quay lại, vì khi buông tay, anh cũng quả quyết không kém gì cô. Minh Châu chỉ im lặng. Cô là kẻ không chịu được cô đơn, lúc nào cô cũng sợ rằng bên cạnh mình không có ai. Mà, cuộc đời này cô thực sự đã lo lắng quá nhiều thứ. Chẳng biết vì sao nữa.

- Anh gọi em ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? - Minh Châu hỏi.

Lương nắm lấy tay cô, anh bảo:

- Tại sao em lại xuất hiện trước mặt anh?

Anh nói như thể đang trách cứ cô vậy.

- Chúng ta đều đã có vợ có chồng cả rồi.

- Anh mặc kệ.

Cô chao đảo. Ánh mắt của anh mãnh liệt và rực lửa tình. Cô biết anh là người cô yêu thương nhất trong nhiều người đã qua lại. Cũng biết năm đó chia tay lãng xẹt, tình cảm nhiều khi chưa cạn hết, nhưng… đúng là đã quá muộn rồi.

- Anh định ngoại tình sao?

Lương không nói gì, những ngón tay của anh nắm chặt thêm bàn tay cô. Anh đau khổ bảo:

- Anh không yêu vợ mình, anh chỉ có cảm giác với cô ấy. Cô ấy luôn nhạt màu trong mắt anh.

Cảm giác của Lương thì cô đã hiểu, bởi cô cũng ở trong hoàn cảnh của anh. Cô không yêu chồng mình, cô chỉ cảm thấy lấy anh ta, cô sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng Minh Châu không ngờ rằng mối lo này qua đi thì mối lo khác lại đến. Đôi khi cô không hiểu được mình đang muốn làm gì nữa.

truyen ngan: phai long nguoi cu - 2

Cô không yêu chồng mình, cô chỉ cảm thấy lấy anh ta, cô sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa. (Ảnh minh hoạ)

Lương nói thêm:

- Có thể là em sẽ khinh bỉ anh, nhưng anh đã ngoại tình với nhiều người. Đồng nghiệp, bạn của vợ, những cô gái xa lạ khác… tất cả chỉ để khoả lấp khoảng trống ở trong lòng. Cả thế giới biết sẽ chửi bới anh, nhưng anh không quan tâm. Vì anh đâu có tình yêu mà phản bội cô ấy. Minh Châu, tại sao chúng ta phải hành hạ cuộc đời của chúng ta đến mức như thế này?

Hoá ra anh gọi cô đến đây chỉ là để đổ tội lên đầu cô. Vì năm đó cô đã nói chia tay anh vội vã, cô đã có người mới quá nhanh cho nên anh cũng quyết định tiến đến với người mới nhanh như cô để trả đũa, rồi đời anh cứ trượt dần trong sự trống rỗng.

- Đó là lựa chọn của anh - Minh Châu nói - Anh đã chọn cách làm ngu ngốc như thế.

Sau đó Minh Châu trở về nhà và thấy chồng mình đã ngủ, anh ngủ ngon, ngoan ngoãn trên chiếc giường không một chút cựa quậy. Cô bước đến vuốt ve vầng trán của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy yên bình đến thế.

Bao nhiêu năm qua cô đã suy nghĩ như thế nào? Tại sao cô luôn luôn lo sợ cuộc đời này đối xử tệ bạc với cô trong khi cô đã đối xử tệ bạc với quá nhiều người? Đặt một nụ hôn lên má chồng, rồi cô nằm xuống cạnh anh. Quay lưng lại với anh và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bất ngờ bên tai cô có một giọng nói ấm nóng:

- Em đã gặp cậu ấy chưa? Anh thấy cậu ấy nhìn em suốt chuyến bay đó. Đây có phải là lần cuối của chúng ta không?

Minh châu bất ngờ, hoá ra anh đã biết. Chồng cô là dân IT, ít nói, trầm tính, cô luôn không bao giờ để ý đến những tâm tư của anh. Cô thừa nhận mình vô tâm. Nhưng sau khi nghe anh nói những lời đó, cô tự nhiên thấy đau đớn. Chắc khoảng thời gian cô đi gặp Lương anh đã đấu tranh nhiều lắm, cả kìm nén nữa.

Cô quay người lại, đặt tay lên mi tâm của anh và nói:

- Em không làm gì có lỗi với anh cả.

Chồng cô im lặng.

- Chúng ta hãy tiếp tục sống với nhau đi, như thế này, mãi mãi.

Tình yêu nhiều khi nằm lặng sâu, khiến chúng ta không nhận được ra. Sống lâu với một điều mới mẻ lâu dần cũng thấy nhạt màu chứ đừng nói đó là một điều quá đỗi bình thường. Cô vẫn không hiểu được mình có yêu chồng mình hay không, nhưng cô hiểu được một điều rằng, khi ai đó yêu mình và chịu hy sinh cho mình, tức là mình không có quyền làm đau họ.

Không bao giờ.

Truyện ngắn: Mùi hương nguy hiểm
Hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn, ôm lấy nhau, hưởng mùi hương từ cơ thể của nhau. Anh chưa từng làm tình với một người phụ nữ nào như Ngọc. Ở...
Theo Phong Linh (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu