Câu hỏi của em cứ ám ảnh anh: “Lá rời khỏi cây vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá?”.
Hà Nội những ngày này mưa nhiều em ạ! Những cơn mưa kéo dài cả một ngày, phủ lên thành phố chút buồn thương và gợi nhớ…Cũng chỉ vừa mới qua tháng Ngâu, cuộc gặp gỡ của Ngưu Lang, Chức Nữ cũng vừa mới dứt. Hà Nội vẫn mưa, phải chăng những cơn mưa ấy khóc cho cuộc tình dang dở của chúng mình?
Chiều nay anh lại một mình băng màn mưa ấy ra về. Anh mặc kệ nó xối xả tát vào mặt những giọt mưa mặn chát đầu môi. Anh cũng chẳng nghĩ tới việc mặc áo mưa, chẳng nghĩ dừng chân trú tạm bên một góc đường cho khỏi ướt, cứ thế anh đi. Vì anh biết dù cho anh có ướt sũng cũng không còn tiếng em càu nhàu, trách móc: “Sao anh không mặc áo mưa, như thế này ốm thì chết”. Quãng đường sắp tới chỉ còn anh và những cơn mưa dài như thế. Thôi thì cứ để mưa ướt áo anh cho dịu mát những nỗi dằn vặt không nguôi trong lòng.
Những chiều nào anh đón đưa em, cố ngoái lại giữa màn mưa dày đặc để nhắc em: “Bám chặt vào nhé, anh đi nhanh đấy”. Em siết chặt hơn vòng tay, ôm lấy anh và gục mặt vào lưng. Ấy vậy mà khi dừng xe vào một quán nhỏ, quay lại, bờ môi em đã run rẩy lên vì lạnh nhưng em vẫn gượng cười: “Em không sao đâu”.
Anh yêu cuồng nhiệt nhưng không bao giờ thử nghĩ người yêu mình thực sự cần gì. (Ảnh minh họa)
Em đã nói từ “Em không sao đâu” quá nhiều lần trong tình yêu của chúng mình và anh hồn nhiên cứ tin điều đó là thật. Anh là một gã vô tâm. Anh yêu cuồng nhiệt nhưng không bao giờ thử nghĩ người yêu mình thực sự cần gì. Chúng mình yêu nhau từ khi em còn là cô gái mới lớn đỏ ửng đôi má khi bị gán ghép với anh cho tới khi em là người con gái với nụ cười đã không còn tươi tắn như ngày nào nữa. Thời gian in dấu dần trên nét mặt thanh xuân của em. Anh đã bắt em đợi quá lâu…
Anh cứ hồn nhiên yêu, hồn nhiên nghĩ rằng: “Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình không ai có thể cướp đi “. Anh vẫn dành cho em lời yêu thương hàng ngày, tình yêu đó dường như không bao giờ phai nhạt đi mà mỗi ngày một lớn lên. Nhưng anh đã nhầm khi giữ nó quá lâu. Em chỉ nói một lần với anh: “Hay là mình cưới đi anh, em muốn có những đứa con và muốn một tổ ấm”. Anh cười xòa trước lời đề nghị của em: “Đợi anh thêm chút nữa, anh giàu hơn một chút là mình cưới. Kiểu gì em cũng là vợ anh, không thoát được đâu”. Anh ôm em vào lòng và không nhận ra rằng khóe mắt em lăn dài dòng lệ.
Kể từ ngày em nói câu đó cho tới khi em ra đi là 3 năm nữa. Anh đã bắt em đợi anh quá lâu. Anh ích kỉ. Đêm ấy khi cơn mưa tháng 8 òa ập xuống, mình nghỉ chân ở một căn phòng trọ nhỏ. Em thì thầm vào tai anh: “Em muốn làm vợ anh!”. Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm vì bấy lâu nay em luôn giữ gìn sự trong trắng cho tới khi mình cưới. Vì yêu em, anh tôn trọng điều đó. Đêm hôm đó, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mình thuộc về nhau!
Em đã chờ đợi anh quá lâu để nhận về hạnh phú... (Ảnh minh họa)
Anh đã đi tìm em sau buổi sáng hôm ấy tỉnh dậy nhận được những dòng tạ tự em ghi trên mảnh giấy nhỏ. Em về quê để lấy chồng. Em sẽ lấy một người đàn ông khác, một người đàn ông không bắt em phải chờ đợi một mái ấm gia đình quá lâu như anh. Anh tìm đến gặp em trong nước mắt. Em gạt tay anh, đôi bàn tay mà ngày trước em từng nắm chặt: “Em không thể phụ anh ấy. Cuộc tình chúng mình đã cho em đủ tình yêu, giờ thứ em cần là một mái ấm gia đình. Anh ấy có thể làm cho em”. Anh gào lên trách cứ, anh gọi em là kẻ phụ bạc. Anh muốn cưới em, cưới ngay tắp lự nhưng em không đồng ý vì không muốn tình yêu của mình làm một người nữa phải khổ.
Anh quay về với một câu hỏi của em còn đọng mãi trong đầu: “Lá rời khỏi cây vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá?”.
Lê (noinhomuadong@...)