Em không ngốc nghếch để nghĩ rằng anh sẽ nói lời yêu. Bao nhiêu lâu theo đuổi anh, em đủ hiểu tình cảm trong tim anh là gì.
Vốn dĩ em không phải là kẻ nhắm mắt để yêu thương và càng không phải kẻ mơ mộng hão huyền vào một tình yêu không có thực. Thế nhưng khi gặp anh, em bất chấp tất cả để tin vào một ngày nào đó anh sẽ yêu em dù cho em biết rõ ràng điều đó không xảy ra.
Em không phải cô bé ngang ngạnh nhưng tình yêu làm em trở nên cứng rắn đến lạ thường. Em không ngần ngại thừa nhận mình yêu anh mà thậm chí dám mạnh mẽ theo đuổi anh đến cùng. Thế nhưng, em biết, cái đích cuối cùng chờ mình là gì…
Ngày Valentine, em đã chờ anh cả tiếng đồng hồ chỉ để được gặp anh trong vài phút ngắn ngủi. Em vội vã giúi vào tay anh một tấm thiệp kèm theo thanh kẹo sô cô la như cách mà mọi cô gái khác vẫn làm với người yêu của họ. Chỉ có điều em không có vinh dự được gọi anh như thế. Giữa chúng ta không tồn tại thứ cảm xúc ấy. Em chỉ biết nói lên thứ tình yêu trong tim mình. Còn chấp nhận nó hay không lại là một điều hoàn toàn khác. Vì nó thuộc về anh…
Valentine trắng đến, em biết, anh nói cần phải gặp em. Em không ngốc nghếch để nghĩ rằng anh sẽ nói lời yêu. Bao nhiêu lâu theo đuổi anh, em đủ hiểu tình cảm trong tim anh là gì. Dù cho anh chưa yêu ai, chưa thuộc về anh không có nghĩa là anh sẽ yêu em, thuộc về em.
Em không ngốc nghếch để nghĩ rằng anh sẽ nói lời yêu. Bao nhiêu lâu theo đuổi anh, em đủ hiểu tình cảm trong tim anh là gì. (Ảnh minh họa)
Anh sẽ từ chối tình yêu này của em… Sẽ là đôi lời anh viết trên một tấm thiệp hoặc một tờ giấy trắng nào đó… Anh là chàng trai khéo léo và tế nhị, rồi anh sẽ biết cách để từ chối em, theo một cách nhẹ nhàng và ít tổn thương nhất.
Nhưng anh ạ, dù thế nào em vẫn sợ một sự chối từ vào ngày mai, ngày lễ đáp trả…
Hôm nhận quà của em, anh đã miễn cưỡng lắm. Có lẽ anh không muốn làm em bẽ mặt nên đã nhận món quà trong sự gượng gạo. Vì thế mà hôm nay, tròn 1 tháng sau này em lấy hết can đảm để thú nhận với anh tình yêu của mình, anh sẽ nói lời từ chối. Anh có quyền làm thế…
Dẫu sao em cũng không giận anh khi anh thẳng thắn nói lên nỗi lòng của mình. Em không ảo tưởng thêm được nữa. Em đã đủ can đảm để bày tỏ tình yêu với anh. Em đã cố gắng đến cùng, như thế là quá đủ… Dù cho anh từ chối, em cũng cảm thấy vui. Tình yêu vốn là như vậy, giống như viên kẹo sô cô la, có vị ngọt và vị đắng. Chỉ là lúc này, em đang cảm nhận thấy vị đắng nhiều hơn. Nhưng em tin, cái cảm giác cuối cùng em tìm được trong tình yêu sẽ là sự ngọt ngào.
Dẫu sao, anh cũng là một kỉ niệm đáng nhớ trong đời, để bất cứ lúc nào em nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình, em sẽ nhớ về một ngày Valentine trắng với khối tình câm lặng như bây giờ… (Ảnh minh họa)
Rồi đây trong cuộc đời, sẽ có những ngày Valentine trắng khác đi qua đời em… Sẽ đến lúc có một chàng trai chờ đợi ngày này để nói với em rằng anh ấy yêu em nhiều đến thế nào. Sẽ có một ngày em nhận được viên kẹo sô cô la chỉ với vị ngọt ngào vì tình yêu được đáp đền…
Hôm nay, điều ấy chưa xảy ra nhưng nó đang chờ em ở tương lai. Dẫu sao, anh cũng là một kỉ niệm đáng nhớ trong đời, để bất cứ lúc nào em nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình, em sẽ nhớ về một ngày Valentine trắng với khối tình câm lặng như bây giờ…
(mottinhyeuchongiau@...)