Về ra mắt gặp phải em chồng "quái thai", tôi ôm mặt chạy trốn khỏi nhà anh

Ngày 15/11/2019 18:59 PM (GMT+7)

Con bé càng được thể làm quá hơn. Hôm vừa rồi sinh nhật bác gái, lúc đốt nến, con bé cố tình dí vào tóc tôi, cháy đứt mất cả mảng. Tôi không tiếc mái tóc, nhưng thế thì quá đáng lắm rồi. 

Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Chuyện là tôi vừa mới ra mắt nhà người yêu. Hiếu là con trưởng, nhà có bố mẹ đều là giáo viên. Lần đầu ra mắt, mặc dù tôi rất hồi hộp nhưng Hiếu đã luôn trấn an tôi, hơn nữa bố mẹ anh cũng không hề khắt khe như tôi nghĩ. Ngày gặp mặt gia đình nhà người yêu của tôi không những thuận lợi mà còn vượt quá kỳ vọng, bác trai và bác gái quý tôi lắm. 

Chắc các bạn thắc mắc, mọi chuyện êm xuôi như thế thì có gì mà phải lo đúng không? Tất nhiên là thế, mới đầu tôi cũng chẳng lo lắng gì đâu. 

Yêu Hiếu cũng được một năm có lẻ rồi, anh đưa tôi về ra mắt như thế nghĩa là cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Hiếu là người rất tốt, là nhân viên làm công ăn lương bình thường ở viện thủy điện, còn tôi thì làm ở phòng marketing tại thẩm mỹ. Nói chung là đủ ăn đủ sống, mà tôi tự tin là mình có thể xây dựng và vun đắp tốt một gia đình. Tôi cũng chẳng cần gì nhiều, có người yêu, có người chăm sóc, có nơi đi chốn về là đủ rồi. Vì đã xác định như thế nên tôi cũng phải năng nổ đến nhà anh hơn, còn xây dựng tình cảm gia đình. 

ve ra mat gap phai em chong "quai thai", toi om mat chay tron khoi nha anh - 1

Hiếu không nói không rằng, vung tay lên tát tôi một cái rát mặt. Tôi ấm ức mà không nói được gì.

Thật ra trước Hiếu từng có một chị gái, nhưng đã mất sớm vì bệnh. Bác gái mất một khoảng thời gian đau buồn, sau khi sinh Hiếu xong, bác vẫn nhớ nhung con gái cả. Thế nên sau đó bác trai mới quyết định nhận nuôi cô em. Tâm sự với bác gái nhiều, tôi cũng hiểu vì sao mà bác lại cưng chiều cô con nuôi này đến thế. Bố mẹ anh gần như đã coi tôi là con dâu trong nhà, cũng chẳng khách sáo hay nghiêm khắc gì với tôi cả. Chỉ ngoại trừ cô con nuôi này. 

Chả hiểu tôi đã làm gì khiến em ấy không vừa mắt mà suốt ngày cứ hằm hè với tôi. Tôi làm gì cũng soi mói, mà chỉ chực chờ tôi phạm sai sót mà đay nghiến. Tôi không thạo nấu cơm cũng phải canh me và xỉa xói tôi cho bằng được. Nhiều lần tôi tỏ thái độ ấm ức với Hiếu, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Bác gái cũng biết, nhưng cưng chiều thành quen rồi nên cũng chỉ cầm tay tôi mà bảo tôi nhường nhịn. 

Tôi cũng chỉ biết cắn răng. Thôi thì dù sao cũng không sống chung cả đời, nhịn một thời gian là được. Nhưng con bé không biết điểm dừng, từ đá xoáy tôi xong lại được mọi người bênh vực, giờ nó còn bày trò phá. Mấy chuyện cỏn con như ngáng chân, lấy trộm đồ, làm hỏng đồ xong đổ vạ cho tôi, tôi không tính toán đã đành. Con bé càng được thể làm quá hơn. Hôm vừa rồi sinh nhật bác gái, lúc đốt nến, con bé cố tình dí vào tóc tôi, cháy đứt mất cả mảng. Tôi không tiếc mái tóc, nhưng thế thì quá đáng lắm rồi. 

Hôm đó, con bé bị bác gái mắng cho một trận thì vùng vằng bỏ lên nhà. Hiếu vẫn an ủi tôi, nói là con bé còn chưa hiểu chuyện. Ơ hay, nó còn bé bỏng gì đâu mà cứ vin mãi vào cái cớ chưa hiểu chuyện đấy. Tôi không muốn để yên nữa, nếu không lên tiếng thì vạ mình chứ vạ ai. 

Tôi hẹn con bé ra nói chuyện thì nó không chịu, kêu bận, bắt tôi đến nhà và lên phòng mà nói. Được, tính trẻ con tôi không chấp. Tôi đã nghĩ đấy sẽ là buổi nói chuyện nghiêm túc, hai bên có gì bất mãn thì nói hết ra cho nhẹ lòng rồi bắt tay giao hảo, nhưng hóa ra tôi đã qua ngây thơ. 

Vừa bước vào phòng, con bé đã đóng cửa. Bất ngờ hơn là nó thú nhận với tôi, nó yêu thầm Hiếu từ lâu rồi. Nó là con nuôi, không có quan hệ máu mủ gì hết, yêu đương không hề trái đạo lý. Nó chỉ đợi chờ thời cơ để tỏ tình nhưng không ngờ là tôi lại thành kẻ chen chân. Tôi còn chưa hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Con bé không nói không rằng, tự tát mình xong tự ngã. Mọi người hùng hổ xông vào, thấy con bé đã lăn đùng ra sàn mà ăn vạ, còn tự mình thừa nhận hết mọi chuyện, nói tôi mới là người bắt nạt nó trước, rồi đổ vấy cái tát kia lên đầu tôi. 

ve ra mat gap phai em chong "quai thai", toi om mat chay tron khoi nha anh - 3

Đến nước này thì tôi cũng không muốn nhịn nữa, anh đuổi thì tôi đi. Nếu đã mất niềm tin như thế thì còn bên nhau làm gì?

Hiếu không nói không rằng, vung tay lên tát tôi một cái rát mặt. Tôi ấm ức mà không nói được gì. Anh thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Đến nước này thì tôi cũng không muốn nhịn nữa, anh đuổi thì tôi đi. Nếu đã mất niềm tin như thế thì còn bên nhau làm gì? Về nhà, tôi gửi cho anh đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và em nuôi anh, rồi tắt điện thoại, không liên lạc lại với anh nữa. 

Sáng nay, Hiếu đến tận nhà tìm tôi để nói lời xin lỗi, rằng anh và cả nhà đã biết đó là hiểu nhầm, muốn quay lại. Tôi vẫn nhốt mình trên nhà, không ra gặp anh. Giờ tôi rất phân vân. Tình cảm thì vẫn còn, nhưng sau chuyện vừa rồi thì tôi không còn lòng tin ở anh nữa. Tôi quay lại không được mà chia tay thì không nỡ. Tóm lại tôi phải làm sao đây?

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ve-ra-mat-gap-phai-em-chong-quai-thai-toi-om-mat-chay...

Bố chồng bất ngờ tái hôn, tôi sốc ngất khi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai
Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã ngót nghét 1 năm, tôi đang mang bầu 5 tháng. Trước khi lấy chồng, tôi cũng từng có bạn trai. Đó là mối tình mà tôi...
Theo Thanh Huyền (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự
Tin hay đừng bỏ lỡ