Nhưng khi cánh cửa phòng tân hôn mở ra, tôi chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Đây là phòng tân hôn của chúng tôi ư? Tôi ngỡ mình vào nhầm cái nhà kho nào chứ?
Tôi và anh yêu nhau gần 1 năm thì quyết định làm đám cưới. Thú thực, thời gian quen nhau không quá ngắn nhưng tôi vẫn khá lạ lẫm với gia đình anh. Chúng tôi chỉ về ra mắt đúng 1 lần trước khi tiến hành đám hỏi.
Cách ngày cưới 5 hôm, tôi có việc đi ngang qua nhà anh. Nghe anh nói bố mẹ vắng nhà, tôi nghĩ nghĩ rồi tạt vào chơi. Nói thật, do tôi mò tò phòng tân hôn mà anh và bố mẹ chuẩn bị cho chúng tôi thì đúng hơn.
Thực lòng tôi cũng như rất nhiều các cô gái khác, đều muốn 2 vợ chồng tự tay đi sắm vật dụng trong phòng tân hôn. Vì đó sẽ là nơi chúng tôi ở lâu dài, mua và trang hoàng theo sở thích của chúng tôi là hợp lý nhất. Nhưng anh nói mẹ anh muốn chuẩn bị cho các con, tôi đành chấp nhận.
Cách ngày cưới 5 hôm, tôi có việc đi ngang qua nhà anh. (Ảnh minh họa)
Hôm nay bố mẹ anh không có nhà, tôi ngỏ ý bảo anh đưa lên phòng tân hôn ngắm trước. Anh ngần ngừ một lát cũng đồng ý. Nhưng khi cánh cửa phòng tân hôn mở ra, tôi chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Đây là phòng tân hôn của chúng tôi ư? Tôi ngỡ mình vào nhầm cái nhà kho nào chứ?
Duy nhất cánh cửa bên ngoài được phết sơn lại, còn trong phòng cũ kỹ và sơ sài tới quá đáng. Đây vốn là phòng riêng của anh, được sắp xếp làm phòng cưới cho vợ chồng tôi. Nhưng mọi vật dụng trong phòng vẫn y nguyên như lúc trước anh còn độc thân, chẳng vì đám cưới của chúng tôi mà thay đổi
Giường cũ, đệm chăn cũ, màn cũ nốt. Được chiếc ga trải giường là mới, song lại là loại rẻ tiền, đường may ẩu đến khó chịu. Không có bàn trang điểm cho tôi, tủ quần áo cũ chật chội của anh tôi treo đồ thế nào đây?
Giá kể đồ dùng của anh còn mới đã đành, đằng này cái tróc sơn, cái sờn gỗ, cánh cửa tủ thì lủng lẳng sắp muốn rơi, sơn trên tường xước từng mảng… Tôi không thể hiểu nổi nhà anh nghĩ gì mà gọi đó là phòng tân hôn?
Có lẽ chồng sắp cưới cũng ý thức được căn phòng tân hôn có vấn đề, nên ngượng nghịu nhìn tôi. Tôi cố vớt vát hỏi: “Phòng tân hôn chưa sắm sửa gì hả anh? Hay mai mình cùng đi sắm nhé! Thôi chúng mình tự bỏ tiền mua đồ, không phải phiền bố mẹ nữa”.
“Mẹ anh bảo mọi thứ vẫn dùng tốt, trải cái ga giường mới lên là có không khí rồi. Tiền… anh đều đưa lương cho mẹ nên giờ muốn sắm cũng chẳng có…”, anh lí nhí đáp lời tôi.
Tôi nghẹn họng không còn gì để nói, bực dọc quát lên: “Thế này mà anh muốn cưới vợ à?”. Anh cúi đầu nín lặng. Tôi giận điên người, giơ tay quăng cho anh ta một cái tát rồi quay người đi thẳng.
Tôi nghẹn họng không còn gì để nói, bực dọc quát lên: “Thế này mà anh muốn cưới vợ à?”. (Ảnh minh họa)
Về nhà, tôi kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe, rồi tuyên bố sẽ hủy hôn. Ông bà chán nản, song ai cũng hiểu, căn phòng tân hôn chỉ là chuyện nhỏ, cung cách ứng xử của mẹ chồng cũng như sự hèn nhát, yếu ớt của chồng sắp cưới của tôi mới là vấn đề. Những điều đó sẽ khiến tôi có một cuộc hôn nhân bi kịch nếu còn nhắm mắt đưa chân.
Nhà chồng không có tiền, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra sắm phòng tân hôn cùng chồng. Nhưng mẹ chồng độc đoán giữ sạch tiền lương của con trai, rồi chuẩn bị cho chúng tôi phòng tân hôn chả khác cái nhà kho như thế, thử hỏi bà có chút nào coi trọng tôi, thậm chí là chính con trai mình bà cũng chẳng để vào mắt!
Chồng sắp cưới nghe tối nói muốn hủy hôn thì rối rít xin lỗi, cơ mà mẹ anh vừa lên tiếng một cái, anh lập tức cun cút nghe lời bà, không thiết tha gì đám cưới với “đứa con gái chả ra làm sao” như tôi nữa.
Vậy là cuộc tình sắp đi đến cái kết có hậu của tôi trong phút chốc tan vỡ chỉ vì 1 căn phòng tân hôn. Có người nghe xong nói tôi hành động nông nổi quá, nếu tôi nhẫn nhịn hơn thì đã chẳng đến mức đường ai nấy đi. Tôi liệu có sai không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.