Vợ của chồng tôi (Phần 11)

Ngày 24/02/2019 19:01 PM (GMT+7)

Ông Hùng lén lút nhòm ở ngoài cửa, nghiến răng kèn kẹt. Hẳn nào mà lâu như vậy, hắn vẫn không tìm thấy cháu gái ông. Con bé đang ở đây, dưới gương mặt khác, bộ dạng khác, và cái tên khác.

Hương Ly vừa bị chú nuôi của mình bán cho một tay triệu phú già để làm vợ. Không chấp nhận sự sắp đặt này, ngay đêm tân hôn, cô đã trốn khỏi nhà hắn và bỏ chạy. Một người phụ nữ đã cứu cô và đưa cho cô một giải pháp trốn chạy tuyệt vời, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô phải hoàn toàn trút bỏ thân phận cũ của mình để làm một người mới, một kẻ giả mạo – Đóng giả làm vợ của con trai bà ta.
Ly chấp nhận và cho rằng cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, thoát khỏi những tháng ngày khổ sở. Nhưng cô không hề hay biết, đó chỉ là sự khởi đầu cho muôn vàn rắc rối. Chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc truyện dài kỳ Vợ của chồng tôi vào 19h00 ngày 14/02 tại mục Eva yêu.

Sáng sớm, vẫn chưa có ai đến nhà hàng. Hương Ly đã hoàn thành xong việc nhận thực phẩm của buổi sáng, cô ngồi ngẩn ra ở bàn ăn.

Hôm đó ông Trương đến thăm cô, trước khi rời đi có nói mấy câu với cô. Đó là những lời dành cho Nhung, con gái thật sự của ông Trương. Ông khuyên cô ấy hãy dừng lại, điều này là có ý gì?

Có phải Nhung đang làm gì đó mà giấu diếm Tuấn và bà Hòa không? Có khi nào đó chính là lý do khiến cho cô ấy bị tai nạn, rồi tình cờ thay cô xuất hiện và trở thành vật thế thân như hiện tại đây? Nếu đúng là như vậy, bà Hòa chắc chắn có liên quan đến chuyện này, hơn nữa còn có thể là kẻ chủ mưu.

Cô nên làm gì đây? Để yên như vậy, tiếp tục bao che cho bà Hòa, hay là tìm cách lật tẩy mọi chuyện?

Tuấn luôn cho rằng vợ anh bây giờ trông thật ngốc và trong sáng. Thật ra không hẳn là vậy. Đúng là Hương Ly có phần trong sáng, nhưng cô không ngốc, và sau tất cả những chuyện này, cô cũng không thể mỉm cười và tự nhận rằng bản thân mình sạch sẽ nữa rồi.

Thạch gõ cửa kính của nhà hàng, hắng giọng một tiếng. Anh ta cười gượng và vẫy tay với Hương Ly khi cô ngẩng đầu lên.

Không thấy cô có phản ứng kỳ lạ gì, dường như cô còn đang chờ đợi anh. Thạch yên tâm bước vào. Bầu không khí trong nhà hàng trở nên ngượng ngùng khó tả.

Thạch ngồi xuống ghế.

- Anh có muốn uống gì không? Ở đây có trà, cà phê, nước hoa quả. À, có cả bánh ngọt ăn sáng nữa, nếu anh chưa ăn gì.

Thạch xua tay.

- Không cần đâu. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cô.

- Tôi không cảm thấy phiền với người đã giúp tôi giữ bí mật, và còn cho tôi máu.

- Sao cô biết?

Hương Ly nhún vai, đứng dậy đi về phía quầy pha chế. Cô pha một cốc sữa nóng và lấy một miếng bánh sừng bò, bê ra bàn.

- Dễ đoán mà. Tôi có hồ sơ của Tuấn, anh ấy không cùng nhóm máu với tôi. Lúc đó chỉ có anh ở đấy nên tôi đoán là anh. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều.

Thạch gật đầu, thò tay ra ôm lấy cốc sữa. Trời hơi lạnh, thật thích hợp để ăn những món này.

- Cô cũng quen với cuộc sống này rồi nhỉ?

Hương Ly nhún vai một lần nữa.

- Phải quen thôi. Tôi không còn lựa chọn.

Thạch buông cốc xuống. Anh đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô. Hương Ly vội rụt tay về. Thạch cũng biết mình bị hớ, anh cầm cái bánh lên, dùng dao dĩa cắt ra như thể mình cũng quen với lối sống thượng lưu lắm.

- Cô có hối hận không? Khi đã làm thế này. Ý tôi là, việc này cũng chẳng khác gì mấy so với làm vợ bé của lão Tam mà, đúng chứ? Chỉ là chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác thôi.

- Có khác mà. Rõ ràng hạn sử dụng khác nhau.

Hương Ly đùa cợt. Cả cô và Thạch cùng phá lên cười.

vo cua chong toi (phan 11) - 1

Thạch cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mọi hành động của anh trước mặt Hương Ly đều biến thành ngốc nghếch.

Thạch chợt nhận ra, Hương Ly không yếu đuối như anh nghĩ. Hơn nữa cô còn mạnh mẽ hơn cả những gì anh tưởng tượng. Tiếc một điều, số phận thật biết trêu đùa cô. Hương Ly đã từ chối sự giúp đỡ thẳng thừng của anh. Điều đó chứng tỏ cô không muốn kéo ai vào cái mớ rắc rối của mình, tránh bị liên lụy đến người khác. Cô thà tự chịu đựng còn hơn làm hại đến ai.

Càng nghĩ, Thạch càng quyết tâm hơn. Anh không muốn để cô phải chịu đựng những chuyện này một mình. Anh muốn bảo vệ cô.

Thạch buông dao dĩa xuống, cầm cốc sữa uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt đầy quyết tâm mà nói với Hương Ly.

- Tôi sẽ giúp cô.

- Anh á? – Hương Ly nhìn Thạch, bật cười khúc khích. Cô chỉ tay lên mép mình.

Thạch ngớ người, lấy tay quệt lên mép. Một vệt sữa trắng in lên cái áo đen của anh. Thạch cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mọi hành động của anh trước mặt Hương Ly đều biến thành ngốc nghếch.

- Tôi không đùa đâu. Tôi là thám tử giỏi nhất cái thành phố này đấy !

Thạch bĩu môi, vỗ ngực khẳng định mình. Trông anh ta càng ngốc hơn.

- Tôi biết rồi.

Hương Ly lại cười. Bóng hình xinh đẹp ấy của cô in vào trí nhớ của Thạch. Tất cả mọi người đều chỉ thấy gương mặt Nhung, nhưng Thạch nhìn ra được đối mắt vàt trái tim của Hương Ly.

Ông Hùng lén lút nhòm ở ngoài cửa, nghiến răng kèn kẹt. Ông đã nghe thấy tất cả. Hóa ra thời gian qua, ông đều bị thằng ranh Thạch lừa. Hẳn nào mà lâu như vậy, hắn vẫn không tìm thấy cháu gái ông. Con bé đang ở đây, dưới gương mặt khác, bộ dạng khác, và cái tên khác.

***

Tuấn rời khỏi bệnh viện sau khi đi thăm hỏi một loạt cổ đông, nạn nhân của âm mưu ngầm nào đó đang diễn ra trong tập đoàn của mình. Tất cả mọi người đều nói rằng đã gặp hoặc nói chuyện với bà Hòa trước khi xảy ra tai nạn. Mọi chứng cứ đều dồn về một chỗ, hay nói cách khác, dì của anh có khả năng cao chính là kẻ chủ mưu trong những vụ này.

- Nhưng tại sao chứ? – Trợ lý của anh lên tiếng, thắc mắc. – Bà Hòa đối xử với anh rất tốt mà.

Tuấn nghiêng đầu, suy nghĩ. Bà ấy tham cổ phần đến thế ư? Vì anh không chịu chia chác tài sản, vì ghế chủ tịch tập đoàn, hay còn vì điều gì khác đây?

- Giám đốc, thật ra, số cổ phần của tất cả cổ đông vừa rồi đều không thuộc về họ. Chỉ là họ đứng tên nó, nhưng người chủ thật sự của đống cổ phần đó…

- Là thế nào? – Tuấn sửng sốt – Cậu nói nhanh lên, đừng ấp úng như thế!

- Là vợ anh, chị Nhung.

Tuấn giật mình.

- Không phải Nhung chỉ có 5 phần trăm thôi sao?

- Chị ấy đã bí mật thu mua lại cổ phần, nhưng không cho anh biết. Tôi cũng mới tra ra được thôi.

Tuấn không nói gì. Anh nhíu mày suy nghĩ. Từ khi trở về sau chuyến ra nước ngoài, đúng là Nhung rất lạ lùng. Cô không đeo bám anh, không quyến rũ anh, nhóm máu đột nhiên biến đổi, trên cổ tay còn có vết sẹo. Tất cả những điều đó thật kỳ lạ, anh chẳng thể giải thích nổi. Hơn nữa, người đàn ông tên là Thạch còn nhầm cô với một ai đó khác tên là Ly.

Điều này thì liên quan gì đến vụ cô đang nắm giữ quá nửa tổng số cổ phần của tập đoàn?

Tuấn nghĩ mãi, vẫn chẳng nhận ra được điểm chung của các vấn đề. Anh quyết định điều tra cho rõ ràng, và mọi thứ phải bắt đầu từ chính vợ anh – Nhung.

- Cậu theo dõi dì tôi. Còn Nhung, tôi sẽ tìm hiểu thêm về chuyện của cô ấy.

vo cua chong toi (phan 11) - 2

Cô nhìn về phía cửa nhà, nơi đã từng là của mình và cảm thấy giận dữ. Ai đó đã làm điều này với cô, cướp đi mọi thứ từ cô, và cả Tuấn của cô.

***

Nhà hàng ngày hôm nay không đông. Khách chủ yếu gọi rượu vang và nước ngọt, vì vậy Hương Ly đứng ở quầy pha chế chơi chán chê mà chẳng phải làm gì.

Tuấn nhắn tin đến cho cô. Anh nói rằng anh đang đợi ở ngoài, muốn đưa cô đi ăn tối. Hương Ly chủ động gọi cho anh.

- Nhưng mà em chưa tan làm.

- Em là chủ quán đấy. Về trước cũng không ai dám làm gì em đâu. – Tuấn đùa cợt. Bình thường Nhung sẽ chẳng quan tâm đến vấn đề sớm muộn này mấy.

- Chủ quán thì càng phải làm gương chứ?

- Em nỡ để anh chờ đợi ở ngoài trời rét thế này à?

Hương Ly ngượng ngùng trước mấy lời nhõng nhẽo của Tuấn. Cô quyết định xin về sớm, điều này cũng khiến cho mọi người ngạc nhiên.

- Sao vây? – Hương Ly tháo cái tạp dề ra và treo lên móc.

- Chị chẳng bao giờ xin phép để về sớm cả. – Cậu bé học việc ở đó nhún vai, thật thà trả lời.

- Thế ư? Tôi chăm chỉ đến vậy sao?

- Không! Chị đi thẳng về luôn.  – Cậu nhóc tuyên bố thằng thừng.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều bật cười. Ngoại trừ Hương Ly. Cô không cười nổi. Cô cảm thấy hình như Tuấn cũng biết điều này, và anh có vẻ như đang dò xét cô.

Hương Ly đi ra khỏi nhà hàng. Tuấn đã chờ sẵn ở ngoài cửa.

- Tặng em. – Tuấn bất ngờ lấy ra bó hoa hồng, đưa cho cô.

Hương Ly hơi bất ngờ. Một chút cảm giác xúc động dâng lên khiến cho tim cô loạn nhịp.

- Vì sao?

- Vì em đã cứu anh.

Tuấn chỉ vào vết băng trên trán cô, nhắc nhở cô rằng vì ai mà cô mới bị như vậy. Hương Ly ôm lấy bó hoa, xua tay.

- Không có gì. Chỉ là em thấy mình nên làm thế mà thôi.

Tuấn đưa cô đến một nhà hàng nhỏ, nhưng ấm cúng. Suốt cả bữa ăn, hai người trò chuyện vui vẻ. Tuấn chờ đợi một phản ứng nào đó của cô, nhưng Hương Ly hoàn toàn chẳng biểu hiện điều gì.

Khi đưa cô về, anh dừng xe trước cửa nhà, nhưng không xuống xe, cũng không mở khóa cửa xe. Hương Ly cảm thấy rằng có chuyện gì đó không ổn ở Tuấn.

- Em có nhớ, nhà hàng đấy là nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Hương Ly ngớ người. Cái này không có trong hồ sơ mà bà Hòa đưa cho cô. Cũng phải thôi, chuyện của vợ chồng Nhung và Tuấn, bà Hòa làm sao có thể nắm được tường tận mọi thứ.

Hương Ly hơi bồn chồn. Liệu có phải Tuấn đã biết điều gì đó nên mới đưa cô đến nhà hàng ấy không?

- Em nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào hiện tại hơn là tỏ ra xúc động chỉ vì anh đưa em đến nhà hàng đấy.

Tuấn vẫn hoang mang giữa việc có nên tin cô hay không. Chẳng có một chứng cứ xác thực nào cho thấy cô không phải vợ anh. Vẫn khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, thậm chí ngay cả giọng nói cũng rất giống. Trên đời này đào đâu ra hai người giống hệt nhau như vậy, trong khi Nhung lại chẳng có chị em sinh đôi.

Là anh đã nghi ngờ quá rồi chăng?

Tuấn nhìn vào mắt Hương Ly. Đôi mắt đen và sâu thẳm của cô như hút ánh nhìn của anh và giam cầm anh trong đó, khiến anh cảm thấy mình thật tội lỗi khi đã nghi ngờ cô.

- Anh xin lỗi. Anh nhiều chuyện quá rồi.

Hương Ly rướn người, thơm nhẹ lên má anh. Chính cô cũng khẩn trương về hành động này của mình.

Khi Hương Ly định rời đi thì Tuấn đã giơ tay lên, ghì chặt lấy gáy cô. Anh chuyển cái thơm nhẹ lên má của Hương Ly thành một nụ hôn mạnh mẽ và có phần quyết liệt. Hương Ly hoảng hốt, nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng một chút.

Cô đã định sẽ từ bỏ cuộc sống này, bằng cách nào đó, trả lại cuộc đời mà cô đánh cắp từ Nhung. Nhưng hiện tại cô lại càng trở nên quyến luyến hơn. Cô tự nhủ với mình rằng chỉ một chút thôi, thêm một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ không tham lam nữa.

Nhung đứng ở bên đường, sau một gốc cây bàng lớn với bộ dạng chẳng thể nhếch nhác hơn. Cô nhìn về phía cửa nhà, nơi đã từng là của mình và cảm thấy giận dữ. Ai đó đã làm điều này với cô, cướp đi mọi thứ từ cô, và cả Tuấn của cô.

Ông Hùng đã phát hiện ra được Hương Ly còn sống. Liệu rằng ông ta có để yên cho cô không? Chính Tuấn cũng đã nghi ngờ cô và bắt đầu tìm cách dò xét. Mặc dù anh vẫn phân vân giữa việc điều tra hay tin tưởng cô, nhưng tất cả đều không thể giấu được rằng bí mật của cô bắt đầu bị rạn nứt và những kẻ trong bóng tối đang chờ đợi để nắm được sơ hở. Hương Ly sẽ làm gì để đối phó với tính huống này? Còn Nhung, cô đã tìm về được đến nhà. Liệu cô có để cho Hương Ly tiếp tục đóng giả làm mình nữa không?

Đón đọc truyện dài kỳ Vợ của chồng tôi vào 19h00 ngày 25/02 tại mục Eva yêu. 

vo cua chong toi (phan 11) - 3
Cô nhìn thấy Hương Ly xuất hiện trong bóng tối, với gương mặt nhàu nhĩ vì đã bị phá hủy trong vụ tai nạn. Cô ấy xông đến, bóp cổ cô, đòi cô trả lại...
Theo Ngọc Bích (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Vợ của chồng tôi
Tin hay đừng bỏ lỡ