Nhi của ba năm trước là một kẻ không cần phải hiểu chuyện, cô ta sẵn sàng cãi nhau với người khác, sẵn sàng làm tổn thương họ. Cô ta sẽ nhìn anh bằng một đôi mắt cuồng si, gọi anh hai tiếng: “Anh Nghị”, rồi sà đến mặc cho anh khó chịu muốn đẩy cô ta ra xa một vạn tám ngàn dặm.
Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này! Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu. |
Nhi mở cửa và nhìn quanh căn nhà phủ bụi của mình, đã ba năm rồi mới lại thấy không gian này, bộ bàn ghế này, tủ giày này… tất cả đều đã phủ bụi kín cả, minh chứng cho thấy chẳng có ai đoái hoài gì đến nó trong suốt ba năm qua. Nhi đặt túi hành lý xuống, nhắm hờ mắt và hít thở hương vị này. Hương vị của ký ức. Thời gian chỉ là một cái chớp mắt, khi mở ra, ngày hôm nay đã trở thành ngày hôm qua.
Nhi dành cả ngày để dọn dẹp căn nhà. Từ sáng sớm cho đến tận tối mịt, quên ăn quên nghỉ, chỉ uống nước. Chiếc khăn mới mua trắng phau đã trở nên đen xì vì bụi. Thau nước được thay liên tục. Quạt trần chạy vù vù để sàn nhà kịp khô. Nhi nằm vật ra, cô mệt mỏi nhưng không giấu được sự vui mừng. Tuyệt quá, chính là cảm giác này, cảm giác được nằm yên bình ở nhà, không phải ngửi mùi hôi thối, không phải phục vụ một bà cô táo tợn nào đó, không phải hằng đêm nhìn qua ô cửa nhỏ bằng lòng bàn tay của trại giam…Ở đây cô có được tự do.
Ba năm trước Nhi bị tuyên án ba năm tú vì cố ý gây thương tích cho một người. Cô không có người thân thích, càng không có ai quý mến, ai cũng chờ mong giây phút cô bị áp giải lên xe. Họ chửi bới cô thậm tệ, nói rằng cô phải bị tử hình chứ không phải chỉ là ba năm đơn giản như thế này. Nhi vẫn nhớ như in ánh mắt của mẹ nạn nhân nhìn cô, đó là một đôi mắt oán hận. Ba năm qua, ánh mắt ấy ám ảnh cô đến mức nhiều đêm cô gặp ác mộng.
Lúc ra tù, người quản trại chừng hơn năm mươi tuổi nhìn cô đầy thương cảm, ông ta nói:
- Hãy sống tốt đẹp lên, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
Nhi biết đây chính là quả báo của cô, nên cô không mong cầu điều gì tốt đẹp hơn. Ra khỏi tù rồi, thứ cô mong cầu nhất chỉ là bình an.
Vì quá mệt mỏi nên Nhi đã ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy mình đang đứng ở một nơi trống vắng. Chẳng có ai bên cạnh. Nhưng tuyệt nhiên cô không còn sợ hãi nữa.
Bên ngoài có tiếng cục cục, Nhi mở mắt. Cô ngồi dậy đề phòng nhìn về phía cửa. Đã là nửa đêm rồi, ai có thể tìm cô giờ này chứ? Nhưng tiếng cục cục ấy vẫn liên tục phát ra khiến cho Nhi phải đứng dậy mở cửa.
Một chú chó lông vàng như nắng đang nghếch mặt lên nhìn Nhi, nó không sủa, chỉ ư ử giương đôi mắt ướt đầy vô tội đó cầu xin cô cho nó vào. Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên bộ lông bết của nó. Cô của ngày trước vốn không thích chó mèo, dù ai nói gì, dù chúng có đáng thương thế nào thì cô cũng nhất định sẽ không cứu giúp. Nhưng giờ nhìn chú chó tội nghiệp này, Nhi lại thấy đời nó và đời mình giống nhau. Cô gạt qua giới hạn nó là động vật, nó là chó, cô chỉ cảm thấy nó là người bạn phù hợp với mình trong lúc này.
- Vào đây nào, vừa hay tao có cơm cho mày đó.
Nhi đóng cửa và đi vào bếp, chú chó sủa lên một tiếng rồi vẫy đuôi chạy theo cô.
…
Nghị đặt tờ báo An Ninh Thủ Đô xuống mặt bàn, anh đưa mắt sâu nhìn lên cuốn lịch, nếu không nhầm thì cô ta đã ra tù từ ngày hôm qua rồi. Đáng ra cô ta sẽ phải chạy đến tìm anh ngay lập tức mới phải chứ? Ba năm trước chẳng phải cô đã nói như vậy hay sao? Cô ta còn thề rằng đợi khi ra tù sẽ cướp anh từ tay Cẩm Tú, sẽ biến anh thành chồng của cô.
Nghị cười nhạt trước suy nghĩ đó, cô ta vốn là một kẻ hiếu thắng, luôn nghĩ mọi thứ rất đơn giản mà. Ngày cô ta cướp đi đôi chân của Cẩm Tú thì cô ta cũng chỉ nghĩ nói một lời xin lỗi là xong. Nhưng nào có dễ thế, cô ta đã phải vào tù và trả giá cho toàn bộ tội lỗi của mình. Nghị chỉ sợ ba năm là không đủ với Nhi. Vì sự độc ác, tham vọng của cô ta là không thể kể xiết.
Một người phụ nữ từ đâu đó xuất hiện, cô ngồi trên xe lăn, khuôn mặt thanh tú với một đôi mắt buồn. Rèm mi buông phủ khi nụ cười dịu dàng xuất hiện trên làn môi đỏ. Cô điều chỉnh xe lăn đi tới trước mặt Nghị.
- Anh vẫn chưa đi làm sao?
Nghị giật mình, vẻ mặt lạnh lùng chợt mềm ra, anh nói giọng yêu chiều:
- Hôm nay em dậy sớm thế?
- Ngày nào em cũng dậy giờ này mà, tại anh hay đi làm trước thôi.
- Ừ hôm nay anh muốn nghỉ một ngày để đưa em ra ngoài.
Cẩm Tú vui mừng trước câu nói này của Nghị. Nghị trước giờ là người của công việc, lúc nào anh cũng vùi mình vào nó như thể nếu không làm thì anh sẽ chết. Anh kiếm ra nhiều tiền, song cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Số tài khoản của anh có lẽ là đồ sộ với những người tầm tuổi anh, nhưng anh không coi trọng chuyện đó.
Ở với anh ba năm, Cẩm Tú hiểu được Nghị là một người như thế nào. Anh thích gì, anh muốn gì cô đều biết được mà không cần anh phải nói. Cô vì anh mà mất khả năng đi lại, nhưng cô chưa bao giờ hối hận cả. Cẩm Tú đã nghĩ nếu ông trời lấy đi đôi chân của cô và ban cho cô cuộc sống trọn đời ở bên anh thì âu cũng là việc thoả đáng.
Nhi vẫn nhớ như in ánh mắt của mẹ nạn nhân nhìn cô, đó là một đôi mắt oán hận. Ba năm qua, ánh mắt ấy ám ảnh cô đến mức nhiều đêm cô gặp ác mộng. (Ảnh minh hoạ)
- Em muốn đi đâu? Muốn ăn gì anh sẽ đưa em đi.
Cẩm Tú ra chiều nghĩ ngợi:
- Chúng mình ăn BBQ nhé.
- Đơn giản vậy thôi hả?
- Sau đó sẽ đi xem phim nữa.
- Lời thỉnh cầu được chấp nhận.
- Rồi em muốn đi dạo cùng với anh.
- Chuyện nhỏ thôi.
Nghị đưa Cẩm Tú về nhà để tiện chăm sóc cho cô, một phần cũng vì áy náy nữa. Lúc bác sĩ nói bắt buộc phải cưa đi đôi chân này Cẩm Tú đã suy sụp đến mức chỉ mong cái chết đến đem mình đi. Làm sao có thể chịu nổi khi vừa mới hôm qua, cô còn chạy nhảy vui tươi và đi đến những nơi mà mình muốn kia chứ.
Nghị thở dài, tất cả là tại sự điên cuồng của Nhi, nhưng anh cũng nhận một phần trách nhiệm về mình nữa. Nếu cô ta không yêu anh thì đã không gây ra loại tội ác này.
Nghị bế Cẩm Tú lên xe, anh thuần thục gập lại chiếc xe lăn và để vào trong cốp. Cẩm Tú đang chọn đĩa nhạc, cô hỏi trong vô thức:
- Dạo này anh có gặp Thức không?
Khuôn mặt Nghị tối sầm lại khi nghe cái tên này, nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh trở lại với vẻ lạnh lùng. Anh đáp cộc lốc:
- Không.
Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn anh, cô biết mình đã hơi thiếu suy nghĩ khi hỏi câu hỏi đó. Rõ ràng Nghị và Thức đã cắt đứt bạn bè từ ba năm trước rồi, đó là một trong hai cái tên tối kị không nên nhắc đến trước mặt Nghị, cái tên thứ hai là Nhi. Tại sao cô lại quên điều này kia chứ?
Trước kia bốn người từng là những người bạn thân thiết của nhau, cho dù Nhi yêu Nghị, Nghị ghét Nhi thì bốn người vẫn luôn luôn có nhau. Họ là bộ tứ siêu đẳng trong ngôi trường đại học. Là nhóm bạn thân được nhiều người ngưỡng mộ sau khi ra trường vẫn không hề tan rã. Nhưng giờ đây, chỉ còn cô và anh. Nhi là người đã châm ngòi cho tất cả.
- Nghị à, đã ba năm rồi…
- Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.
Nghị chặt đứt hy vọng được nối lại tình bạn với Thức của Cẩm Tú. Hôm qua anh có gọi điện cho cô, giọng đã bớt đi vẻ hồ hởi ngày nào. Anh chỉ nói rất ngắn gọn rằng: “Nhi đã trở về rồi Tú biết chứ?” Cô biết thì được gì, sẽ vui vẻ đến gặp lại cô ta ư? Sau đó Thức lại bảo: “Tú tha thứ cho Nhi được không? Cô ấy đã phải trả giá rồi.”
Tại sao không phải là người con gái đó đến cầu khẩn cô mà là người bạn thanh mai trúc mã này? Cô, Thức và Nhi cùng lớn lên trong một cô nhi viện. Ba người luôn đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau. Nghị thì lại khác, anh đối lập với cuộc sống của bọn cô. Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, anh xuất chúng và luôn được mọi người nể trọng. Chẳng hiểu vì sao anh lại chơi chung với ba đứa bọn cô nữa. Có lẽ đó là số phận.
- Em thích chiếc đồng hồ này chứ?
Nghị đẩy Cẩm Tú đến showroom đồng hồ trong trung tâm thương mại, anh chỉ vào một chiếc đồng hồ đắt giá với những viên đá lấp lánh gắn xung quanh mặt.
- Em… em rất thích nhưng, em đeo nó hình như không được phù hợp.
- Sao lại không phù hợp?
- Thì em ở nhà cả ngày, cũng ít khi mặc đồ đẹp như trước nên…
- Anh thấy nó phù hợp là được.
Nghị luôn thích đưa ra quyết định “hộ” người khác như vậy đó.
- Cho tôi lấy cái này.
- Khoan đã - Cẩm Tú ngăn lại.
- Nó… em thấy giá hơi đắt.
Nghị nhếch môi cười, anh vẫn đưa thẻ cho nhân viên và yêu cầu mua nó. Cẩm Tú thở dài, cô nhìn nhân viên vui vẻ đặt chiếc đồng hồ vào trong hộp rồi trao nó cho Nghị mà không thể làm gì hơn. Đôi khi Cẩm Tú có cảm giác mình đã bán đời mình cho anh.
Nghị thở dài, tất cả là tại sự điên cuồng của Nhi, nhưng anh cũng nhận một phần trách nhiệm về mình nữa. (Ảnh minh hoạ)
Hai người quyết định ăn trưa luôn tại trung tâm thương mại, rồi sau đó sẽ xem phim. Khi vừa mới bước vào, thì cả hai nghe thấy những tiếng nói lớn của một người phụ nữ.
- Cô nghĩ cô là ai hả? Một kẻ có tiền án tiền sự mà dám nói lý với tôi hay sao? Tôi không thuê cô vào làm là vì tôi thích vậy đấy, cô làm gì được tôi? Cút ra khỏi đây ngay trước khi tôi gọi bảo vệ.
Trong lòng Nghị chợt trào lên một dự cảm lạ lùng. Từ phía cửa, anh thấy Nhi bước ra, khuôn mặt cô ta nhạt nhoà nước mắt. Anh kinh ngạc khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó, cô ta mà cũng biết khóc sao?
Nhưng Nhi hình như không để ý đến Nghị và Cẩm Tú vẫn đang đứng quan sát mình, cô lẳng lặng đi qua họ như không hề quen biết.
Một làn gió lướt qua Nghị, luồng gió ấy khiến anh phải quay người nhìn lại để chắc chắn rằng chính là cô ta, người từng bị cho là kẻ “điên tình”, người từng vì anh mà làm tất cả, người từng đạp lên trên tất cả để có được trái tim anh.
Nhưng mà giờ đây hãy nhìn xem, sau ba năm gặp gặp lại, cô ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn vào người mà cô ta đã thề sẽ lấy làm chồng sau ba năm này. Anh không phải là đang hối tiếc gì, chỉ là anh thấy bất ngờ thôi.
Nhi của ba năm trước là một kẻ không cần phải hiểu chuyện, cô ta sẵn sàng cãi nhau với người khác, sẵn sàng làm tổn thương họ. Cô ta sẽ nhìn anh bằng một đôi mắt cuồng si, gọi anh hai tiếng: “Anh Nghị”, rồi sà đến mặc cho anh khó chịu muốn đẩy cô ta ra xa một vạn tám ngàn dặm.
Thật kỳ lạ, ba năm sau gặp lại, cô ta đã rơi nước mắt khi bị người khác mắng chửi, đã không còn đặt anh vào trong tầm nhìn nữa. Đôi mắt của cô hoàn toàn không có anh.
Anh nên vui vì điều đó có phải không? Vì anh đã thoát được một món nợ.
- Nghị, anh có thấy gì không? - Cẩm Tú hỏi.
Nghị gật đầu, lạnh lùng đáp:
- Đi thôi, chắc em cũng đói rồi.
Cẩm Tú quan sát anh, cô không thấy anh có gì đổi khác nên gật đầu. Vừa rồi chắc chắn là Nhi, cô ấy đã trở về. Hình như cô ấy không nhận ra hai người thì phải, nếu nhận ra, chắc cô ta sẽ lao đến mà chỉ vào mặt cô và bảo: “Mày đã biết tao yêu anh ấy mà vẫn đặt tình cảm xuống đó. Mày phản bội tao.” Trong tình yêu vốn không có trước sau, chỉ có ai may mắn hơn ai và ai khôn khéo hơn thôi.
Nghị đẩy xe qua nhà hàng mà lúc đầu anh định sẽ vào ăn đó, anh quyết định sẽ vào một nhà hàng khác. Bởi vì quản lý ở đó làm anh thấy khó chịu.
Vì gây ra lỗi lầm không thể tha thứ cho nên Nhi đã phải vào tù và chịu khổ cực, nhưng ba năm không thể nào xoá nhoà đi ký ức của cô và chắc chắn cô càng không thể quên được Nghị lẫn Tú. Tại sao lúc gặp lại họ, cô lại đi qua như xa lạ? Về phía Nghị, rốt cuộc anh có tình cảm với Cẩm Tú hay không? Đón đọc phần 2 truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 8/1 tại mục Eva Yêu. |