Vợ của chồng tôi (Phần 12)

Ngày 25/02/2019 19:00 PM (GMT+7)

Hương Ly tự cười chính mình. Tuấn nói vòng vo như vậy, chung quy là không muốn nói thẳng ra với cô rằng anh sẽ không tha thứ cho cô. Đúng, những việc mà cô làm không đáng để được hưởng lòng vị tha của anh.

Hương Ly vừa bị chú nuôi của mình bán cho một tay triệu phú già để làm vợ. Không chấp nhận sự sắp đặt này, ngay đêm tân hôn, cô đã trốn khỏi nhà hắn và bỏ chạy. Một người phụ nữ đã cứu cô và đưa cho cô một giải pháp trốn chạy tuyệt vời, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô phải hoàn toàn trút bỏ thân phận cũ của mình để làm một người mới, một kẻ giả mạo – Đóng giả làm vợ của con trai bà ta.
Ly chấp nhận và cho rằng cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, thoát khỏi những tháng ngày khổ sở. Nhưng cô không hề hay biết, đó chỉ là sự khởi đầu cho muôn vàn rắc rối. Chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Đón đọc truyện dài kỳ Vợ của chồng tôi vào 19h00 ngày 14/02 tại mục Eva yêu.

Khi Thạch trở về nhà thì đã chẳng thấy ông Hùng đâu. Đồ đạc của ông ta vẫn còn để lại ở phòng trọ nhỏ của anh, vậy nên anh cho rằng ông Hùng chỉ là đi đâu đó. Kể cũng thật lạ, ông ta có thể đi đâu khi mà người của lão Tam đang truy đuổi ráo riết chứ?

Thạch cũng hơi thắc mắc về chuyện hôm trước có kẻ đến đòi bắt mình. Đúng là anh gây thù chuốc oán khắp nơi, chuyện ở đâu cũng xía vào một chút, nhưng trước giờ các ông to bà lớn đều ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi ai rồi cũng có lúc cần đến cái mũi thính của anh để rỉa quanh thành phố này. Nhưng chuyện bị công khai đến đuổi đánh thì chưa bao giờ xảy ra cả.

Rõ ràng là có ai đó, có thể là lão Tam. Có lẽ lão đã đánh hơi ra được ông Hùng và cũng biết rằng anh đang tìm kiếm Hương Ly.

Thạch nhún vai, đi quanh phòng trọ lục tìm xem còn gì ăn không. Nhưng chết tiệt, cả phòng chẳng còn gì cả, ngay cả môt giọt nước cũng không có nốt. Từ ngày ông Hùng trốn ở đây, cả ngày không ra khỏi nhà thì chẳng nói làm gì, lại còn suốt ngày ăn uống, tiền thì không góp.

Thạch lật vài cái vỏ hộp mỳ tôm, vứt xuống đất.

- Lão tự cho mình là ai chứ? Coi mình là con ở của lão à? Khốn thế chứ lại!

Thạch đá văng cái ghế, lại đội mũ lên và đi ra ngoài, hướng thẳng đến mấy tiệm tạp hóa đêm.

Anh cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Trực giác của thám tử lúc nào cũng nhạy bén cả. Thạch chột dạ. Ông Hùng ư?

Anh cố tìm xem có cái cửa kính nào ở đó để soi ra phía sau hay không, nhưng đêm đã muộn, các hàng quán đóng cửa thì đều kéo cửa xếp xuống, chẳng còn một góc nhìn nào cho anh cả.

- Chết tiệt! Quả này hỏng thật rồi.

Thạch chẹp miệng, chửi thề một câu, bắt đầu vắt chân lên cổ chạy. Y như rằng, không chỉ có một tên đuổi theo anh. Mấy tên đã chờ sẵn ở trong ngõ lao ra chặn đầu anh lại. Thạch dừng lại theo phản xạ, lùi mấy bước.

Anh đã hết đường chạy rồi. Thạch nhìn xung quanh, hai mắt mờ cả đi chẳng thấy được một lỗ hổng nào để chạy thoát thân. Trong lúc anh đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để mở đường máu cho mình thì đã ăn ngay một gậy vào đầu.

Tất cả mờ đi. Thạch bất tỉnh.

***

Tối đó, cả Tuấn và Hương Ly cũng trở nên gượng gạo hơn. Hương Ly vừa vào trong nhà đã đi tắm rửa và lên giường đi ngủ. Cô nhắm mắt lại, bởi cô không muốn trả lời thêm một câu hỏi nào của Tuấn nữa.

Nước mắt cứ thể chảy ra, thấm ướt gối. Hương Ly cắn chặt môi, không dám để một tiếng động nào phát ra, khiến cho mình bị lộ tẩy.

Cô sợ rằng mình sẽ chẳng giữ nổi cái bí mật khó chịu này thêm được lâu nữa, khi mà cô biết Tuấn đã bắt đầu nghi ngờ mình. Cô cảm thấy mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, và dù rằng cô phát hiện ra cô yêu anh mất rồi, cô muốn tận hưởng một chút ít trong cái khoảng thời gian – tạm gọi là đẹp đẽ này, thì cô cũng vẫn phải thừa nhận rằng mình không thể nào tiếp tục được nữa.

Nói dối như vậy là đủ rồi. Cô phải lật tẩy bà Hòa, trả lại thân phận này cho Nhung. Cho dù Nhung còn sống hay đã chết hay còn sống, điều đó không có nghĩa là cô được quyền sống hộ cho người khác. Người đáng phải chết ngày hôm đó, đúng ra nên là cô.

Song, Hương Ly vẫn không kìm nén được tiếng nấc của mình.

vo cua chong toi (phan 12) - 1

Tuấn nói như vậy càng làm cô cảm thấy tội lỗi hơn. Cô nấc lên, không thể kìm nén được nữa mà bật khóc.

- Em sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao? – Tuấn hỏi, đưa tay lên vuốt tóc cô.

Hương Ly không nói gì. Cô nằm im, giả vờ như mình bị mơ ngủ. Tuấn xoay cô lại, vỗ về lên lưng cô.

- Anh biết em chưa ngủ. Anh sẽ không hỏi em những điều mà em không muốn trả lời. Đừng sợ nữa.

Tuấn nói như vậy càng làm cô cảm thấy tội lỗi hơn. Cô nấc lên, không thể kìm nén được nữa mà bật khóc.

- Nếu em trót làm chuyện gì đó không đúng lắm, anh có tha thứ cho em không?

- Là chuyện gì? – Tim của Tuấn hẫng một nhịp. Cô ấy định thừa nhận điều gì đây?

- Em không thể nói được.

Hương Ly vùi mặt vào trong lòng anh. Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu. Sau cùng, Tuấn lên tiếng trước, phá tan sự ngột ngạt trước lời thổ lộ của cô.

- Anh không biết em đã làm gì, nhưng anh cảm thấy được, em không cố ý. Dù sao cũng không phải lỗi của em, cho nên đừng có lo lắng nữa.

Hương Ly tự cười chính mình. Tuấn nói vòng vo như vậy, chung quy là không muốn nói thẳng ra với cô rằng anh sẽ không tha thứ cho cô. Đúng, những việc mà cô làm không đáng để được hưởng lòng vị tha của anh.

Tuấn cầm lấy tay Hương Ly, khẽ vỗ lưng chô cô. Một lát sau, cô đã ngủ say. Anh định thả tay cô xuống và nhét nó vào trong chăn, nhưng không ngờ lại chạm vào vết sẹo trên tay cô.

Tuấn nghiêng đầu, suy nghĩ. Anh luôn cảm thấy cô rất lạ, nhưng cũng rất quen. Anh cho rằng tính cô đổi khác sau chuyến ra nước ngoài, nhưng quen vì vẫn là gương mặt ấy. Thế nhưng vết sẹo này, thứ vợ anh chưa bao giờ có, lại khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cứ như là anh đã thấy nó ở đâu đó rồi.

Tuấn nhớ lại câu trả lời vội vàng của Nhung khi anh đã thắc mắc với cô về nó. Bị thương khi nấu ăn ư? Sao bây giờ anh mới nhận ra đó là một lời nói dối. Vết sẹo không to, chắc chắn là của vết thương khá nặng và sâu, có lẽ là cứa vào đâu đó với một lực mạnh. Chẳng có vết thương trong nhà bếp nào nặng như vậy, lại có thể lành nhanh đến thế.

Tuấn lấy điện thoại ra, chụp ảnh vết sẹo lại và gửi nó cho trợ lý của mình. Anh rời khỏi phòng ngủ.

***

Nhung quanh quẩn ở bên ngoài khu nhà. Cô nắm chặt song cửa, những ngón tay siết chặt đến mức trở nên trắng bệch.

Cô giận dữ. Nhà của mình cũng không thể vào, chồng của mình đang ở cạnh một người khác – một kẻ giả mạo với gương mặt của chính mình. Nhưng một điều lạ là, anh chưa bao giờ tỏ ra rằng yêu cô, thế rồi lại hôn kẻ giả mạo kia.

Nhung đá chân vào tường, trút cơn giận của mình lên những phiến gạch lạnh buốt, nhận lại là cảm giác đau điếng nơi bàn chân.

- Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Rốt cuộc là ai đã khiến mình thành như vậy?

Nhung gào lên. Cô đấm đá vào tường cho đến khi tay chảy máu. Đến lúc này cô mới nhận ra hành động của mình chẳng có tác dụng gì. Cô phải trả thù, phải lật tẩy tất cả.

- Đúng vậy! Mình phải đi tìm bố.

Nhung khá chắc là bố sẽ tin cô, vì ông yêu cô hơn bất cứ ai. Ông sẽ nhận ra cô.

Nhung quay lưng, khập khiễng bỏ đi. Đôi dép bệnh viện vì đi cả ngày mà đã trở nên rách bươm, vài hạt cát lọt xuống gan bàn chân cứ lạo xạo. Nhung thề rằng sẽ không quên ngày hôm nay, và cô sẽ khiến tất cả những kẻ gây ra chuyện này phải trả giá.

Bà Hòa rón rén đứng từ phía xa, nhìn thấy Nhung thì hoảng hốt. Cô ta đã về nhà rồi ư? Bà lo lắng không biết được Nhung đã gặp Tuấn hay chưa. Nhưng chưa kịp làm gì thì Nhung đã bị bắt đi.

Một đám người lạ hoắc mặc đồ đen xông đến, bịt miệng Nhung và lôi cô lên xe. Chiếc xe phòng vụt đi trước mắt bà.

vo cua chong toi (phan 12) - 2

Nhung thề rằng sẽ không quên ngày hôm nay, và cô sẽ khiến tất cả những kẻ gây ra chuyện này phải trả giá.

***

Thạch tỉnh lại khi bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Trước mặt anh là một đám côn đồ, trông ai cũng có vẻ dữ tợn. Thạch phát hiện ra mình đang bị trói chặt trên ghế, xung quanh treo đầy những sợi dây thừng và mấy cái roi da.

- Gì đây? Mấy người định hành xác tội nhân trung cổ à?

Thạch buông lời đùa bỡn. Bản tính cợt nhả ngẩm vào trong máu khiến cho anh hay bị ăn vả. Và lần này cũng vậy. Một tên to khỏe nhất đám xông lên, tát anh vài nhát.

Đến khi Thạch hoàn hồn lại, miệng đã đầy máu tanh. Anh nhổ toẹt một bãi xuống đất.

- Chúng mày sao lại muốn bắt tao? Gọi thằng cầm đầu của mày ra đây!

- Khỏi cần gọi. Tao đến đây rồi!

Lão Tam lè nhè, bước vào. Thạch nhìn thấy lão thì cười khẩy một cái. Chính là Lão, ngoài lão ra thì chẳng ai có thể lùng được anh.

Thạch đã bị Lão Tam tóm được, ai là kẻ chỉ điểm sau vụ này? Ông Hùng đã biến đi đâu? Tuấn đã bắt đầu tìm hiểu về Hương Ly, liệu rằng từ manh mối là vết sẹo trên cổ tay, anh sẽ tra ra được điều gì đây? Còn Nhung, cô vừa trốn khỏi được bệnh viện thì đã bị rơi vào tay kẻ khác. Người bắt cô không phải là bà Hòa. Đó có thể là ai?

Đón đọc truyện dài kỳ Vợ của chồng tôi vào 19h00 ngày 26/02 tại mục Eva yêu.

vo cua chong toi (phan 12) - 3
Ông Hùng lén lút nhòm ở ngoài cửa, nghiến răng kèn kẹt. Hẳn nào mà lâu như vậy, hắn vẫn không tìm thấy cháu gái ông. Con bé đang ở đây, dưới gương mặt...
Theo Ngọc Bích (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Vợ của chồng tôi
Tin hay đừng bỏ lỡ