Em không hiểu thứ tình cảm trong tim anh ta là gì. Em cũng không biết anh ta có yêu mình mình hay không?
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em đang cảm thấy vô cùng khó chịu và mệt mỏi với chuyện tình của mình. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em năm nay 24 tuổi, em đang làm kiến trúc sư tại một công ty tư vấn kiến trúc. Chính ở nơi này em đã gặp anh. Anh một trưởng phòng gần 30 tuổi, còn độc thân, khá khó tính và ít nói. Anh đòi hỏi cao trong công việc. Chính anh là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho cô sinh viên mới ra trường chưa biết gì như em. Ban đầu em không hề thích anh vì anh có cái ngoại hình nhìn giống người yêu cũ của em và cả cái tính cách khó ưa nữa. Anh luôn nói ra những câu làm người khác thấy khó chịu. Tính em vốn lì và ngang bướng cộng thêm khả năng nói nhiều nên lúc nào cũng bị ánh mặt “hình viên đạn” nhìn âu yếm và tặng vài lời chê bai không thương tiếc. Nhưng về sau em cũng hiểu được những gì anh làm chỉ là muốn tốt cho em. Dần dần em không thấy ghét anh nữa mà lại thấy yêu anh từ bao giờ.
Em không thích tình yêu kiểu một người yêu còn một người không biết nên em quyết định nói với anh rằng em yêu anh. Em vốn dĩ chẳng suy nghĩ tới chuyện anh có đồng ý hay không mà là chỉ nói ra cho người ta biết thôi. Anh biết cũng chỉ nói một câu "lão già khó tính em đừng yêu làm gì".
Nhưng từ khi anh biết điều đó anh cũng quan tâm tới em hơn một chút. Khi công ty có liên hoan anh kéo em ngồi cạnh anh rồi nói chuyện với em. Tan tiệc, anh còn trở về nhà, trên đường đi em có kêu lạnh thì anh có nói "Anh cho em ôm anh đấy ôm đi”, vậy là em ôm thôi.
Sau hôm đó hai đứa chúng em vẫn bình thường. Cho tới hôm tổng kết cuối năm, công ty tổ chức ăn uống, hát hò rất vui vẻ nhưng do em không để ý thời gian nên nhỡ xe về muộn. Bố mẹ em nhất quyết không đồng ý cho em ngủ nhờ nhà bạn, ấm ức quá, em bật khóc. Anh đã kéo em ra một góc hỏi han, rồi anh ôm em vào lòng an ủi. Em không hiểu vì sao anh lại đối xử với em như vậy. Ngày hôm sau em có hỏi thì anh nói rằng chỉ vì thấy em khóc nên anh lo vậy thôi, em hãy quên chuyện đó đi.
Em yêu anh nhưng không hiểu tình cảm anh dành cho em là gì? (Ảnh minh họa)
Em không hiểu tình cảm của anh dành cho em là gì. Anh đã từ chối nhiều người nhưng với em anh chauw nói lời từ chối bao giờ. Liệu với anh em là gì? Là đồng nghiệp, cấp dưới hay anh coi em là một điều gì khác đặc biệt hơn? Em không muốn việc này ảnh hưởng tới công việc. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy khó hiểu, không xác định được tình cảm của người đàn ông mà em đang đem lòng yêu mến. Anh ấy hững hờ, nửa như yêu thương, nửa chỉ như một người đồng nghiệp thông thường.
Chị nghĩ rằng, trong tình huống này điều duy nhất em nên làm là giữ một mối quan hệ anh em, bạn bè bình thường với anh ấy. Những việc em cần làm như tỏ tình thì em đã làm rồi. Giờ không phải là lúc em cố gắng bấu víu, giải thích mọi hành động lời lẽ của anh ấy xem đó có phải là tình yêu hay không. Khi đàn ông họ yêu thương thực lòng và cảm thấy đó là người mình cần, tự khắc họ sẽ tỏ tình, sẽ giữ lấy em.
Nếu như anh ấy vẫn tiếp tục cần thêm thời gian thì cũng chẳng còn cách nào khác là em để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. (Ảnh minh họa)
Em đã chia sẻ tình cảm của mình với người đó, vấn đề bây giờ là chờ thời gian để anh ấy hiểu thêm về em và có quyết định cho riêng mình. Thời gian ấy có thể dài, có thể ngắn nhưng em cũng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Ngoài ra, sau một khoảng thời gian, nếu như em cảm thấy thực sự muốn rõ ràng mọi chuyện thì nên hẹn gặp riêng anh ấy, hỏi anh về tình cảm và quyết định của anh ấy đối với em. Nếu khi đó anh ấy có chút cảm tình và đồng ý thì mọi chuyện sau đó đương nhiên quá dễ dàng. Còn nếu như anh ấy vẫn tiếp tục cần thêm thời gian thì cũng chẳng còn cách nào khác là em để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. Nhưng khi sự lựa chọn của anh ấy là không thể cùng em, thì em cũng nên bình tĩnh đối diện với mọi chuyện. Cuộc sống là như vậy, không phải lúc nào “yêu là sẽ được yêu”. Khi đó, hãy coi anh ấy như một người bạn, một người đồng nghiệp. Rồi thời gian sẽ làm cho em nguôi đi được thứ tình cảm này và tìm gặp người khác yêu thương mình hơn.
Chúc em sớm có được điều em mong đợi và luôn luôn hạnh phúc!