Là người dịch bài viết khá nổi “Kết hôn là sáng tạo ngu ngốc nhất của nhân loại” (Osho), 28 năm gặp gỡ, hẹn hò với biết bao nhiêu người nhưng tuyệt nhiên Phi Tuyết chưa một làn nào muốn gắn kết với ai cả, cho đến một ngày cô gặp Justin – bạn trai ngoại quốc người Mỹ hơn mình 20 tuổi.
Suốt cuộc đời 28 năm qua Phi Tuyết từng gặp gỡ, hẹn hò và tìm hiểu khá nhiều chàng trai nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào cô có ý định muốn gắn kết với ai cả.
Vậy mà thật không ngờ, chỉ sau bốn buổi gặp gỡ làm việc chung với Justin, cô đã muốn đi cùng anh đến hết cuộc đời này. Đó là lần đầu tiên trong đời cô tự tin và muốn gắn kết mãi mãi. Lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện, hài lòng và thấy an toàn, bình an mà vẫn đầy cảm hứng khi ở bên Justin bởi cô biết mình tìm được đúng người.
Justin cũng vậy, sau 48 năm anh mới lần đầu tự tin tuyên bố mình tìm được đúng người mà anh muốn ở bên trọn đời khi gặp Phi Tuyết để cùng cô viết lên câu chuyện tình của 2 con người ở 2 châu lục, 2 dân tộc, thế hệ khác nhau nhưng lại tìm ra nhau một cách “lạ lùng”.
Trước khi gặp Justin, Phi Tuyết cũng có câu chuyện tình cổ tích với một chàng trai người Úc sau một lần gặp gỡ trên hòn đảo xinh đẹp Midoro ở Philipines.
Chàng trai ấy bị nụ cười duyên dáng lẫn sự thờ ơ hững hờ của cô bỏ bùa ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã quyết tâm theo đuổi. Khi tình yêu của họ nở rộ và chín muồi như chùm hồng ngậm nắng trên đồi cao, chàng trai hỏi cưới cô nhưng cô lại từ chối nó không hề do dự: “Không. Xin lỗi anh. Em đẹp, chứ không ngu”. Sau câu trả lời ấy họ cùng cười lớn và từ đó sống bên nhau hạnh phúc mãi… cho tới khi chia tay nhau hai năm sau đó.
“Cuộc sống của tôi ngập trong tiếng cười, những cái ôm, những kỉ niệm và chuyến đi vui vẻ nhưng cùng lúc đó cũng ngập trong nước mắt nữa, do những khác biệt về tâm lý và quan điểm sống. Ngày chia tay, anh nói với tôi “Anh biết sẽ không dễ dàng gì cho em tìm được tình yêu mới. Anh biết em mà. Có thể sẽ là rất rất lâu…”, Phi Tuyết nhớ lại.
Từ ngày chia tay ấy, chàng trai quay trở về Úc còn cô ở lại Việt Nam sống cuộc đời như tiểu thuyết. Cô uống trà, đọc sách, viết sách rồi xuất bản sách. Cô tập yoga, du lịch, hẹn hò và tận hưởng một cuộc đời nhẹ nhàng, xinh đẹp trong ngôi nhà nhỏ đầy hoa đầy cỏ. Nhà cô luôn sạch bóng, cô chẳng phải nấu ăn, chẳng phải dọn dẹp nhà cửa và chẳng phải cằn nhằn than thở về ai hay thất vọng về ai.
Rồi cô cũng từ chối thêm vài lời đề nghị hẹn hò nghiêm túc nữa từ luật sư, bác sĩ, đầu bếp kiêm chủ chuỗi nhà hàng Mỹ, nhân viên ngân hàng Ý. Cô từ chối không phải vì là người dịch bài viết khá nổi “Kết hôn là sáng tạo ngu ngốc nhất của nhân loại” (Osho) mà chỉ đơn giản, họ không phải là mẫu người mà cô muốn gắn bó cả đời.
Thứ quan trọng với cô là phải tìm được đúng người khiến mình muốn gắn bó mà không hề do dự. Người ấy phải là một người có tất cả nhưng có thể sống an như không có gì giống như cô, sống lành mạnh, giàu có, tự lập, trưởng thành, thực tế nhưng vẫn ngọt ngào lãng mạn; một người trân trọng những gì cô làm, biết quan tâm, nói chuyện và lắng nghe; một người thích ôm, thích hôn, thích nắm tay, thích thể hiện tình yêu thương mọi lúc mọi nơi như cô thường làm. Một người tôn trọng những giá trị của gia đình nhưng không bị lệ thuộc hay quá ràng buộc với gia đình và còn hàng nghìn điều nữa cô muốn ở người đàn ông hoàn hảo ấy.
Tuy nhiên, cô cũng biết rằng có lẽ người đàn ông ấy không tồn tại, ít nhất trên đời này bởi chẳng có ai hoàn hảo trên thế giới này cả. Cô cũng đã thôi ý định tìm kiếm cho đến sau hơn 1 tháng chia tay bạn trai người Úc, gặp được Justin.
Phi Tuyết nhớ lại, lần hẹn đầu tiên cô với Justin là để tìm hiểu về nhau trước khi cùng tham gia một dự án đào tạo sinh viên. Lần đó, cô không chỉ từ chối lời mời đi Bali đón năm mới của anh mà còn thổ lộ rằng mình không tin vào ý tưởng một tình yêu lâu bền trong hôn nhân. Chính điều này đã khiến Justin im lặng không muốn thổ lộ chuyện muốn tìm kiếm một tình yêu lâu bền của mình.
“Tôi khá ấn tượng về vẻ lịch thiệp quý ông và nụ cười đẹp của anh. Hôm đó tôi nói với anh rằng: “Em không tin những mối quan hệ nghiêm túc sẽ bền chặt. Bởi vì sự nghiêm túc sẽ giết chết tình yêu như cắt đóa hoa cắm vào trong bình vậy, đẹp thật đấy nhưng hoa sẽ chết thôi. Mọi tình yêu đều chỉ đẹp cho đến lúc kết hôn. Tình yêu giống như đóa hoa, nở rạng rỡ rồi sẽ lúc héo tàn. Thời điểm người ta kết hôn là lúc mọi đóa hoa sẽ dần héo tàn. Em sẽ không bao giờ muốn kết hôn”. Anh im lặng rồi sau đó tôi pha trò để anh cười rất nhiều”, Phi Tuyết cho hay.
Lần gặp thứ hai, sau buổi họp bàn công việc, cô và Justin có duyên thiền định cùng nhau thật lâu trước một bầu trời xanh thẫm trong vắt phía trên một mảnh xanh rì của rừng cây rất hiếm thấy giữa lòng thành phố. Cô và anh cứ yên lặng thưởng thức quang cảnh ấy, sự tĩnh lặng an yên ấy với một bản nhạc thiền êm dịu.
“Thật dễ để kiếm người truyện trò cùng bạn nhưng để kiếm được người vừa truyện trò lại vừa im lặng thiền định cùng mình thì thật không dễ chút nào. Cả đời tôi đã gặp gỡ biết bao nhiêu người nhưng để tìm người cùng chia sẻ khoảnh khắc thiền định thật không quá số 3 và anh chính là số 3 ấy. Một cảm giác đặc biệt nhen nhóm trong lòng và tôi quyết định mở lòng với anh nhiều hơn.
Buổi hẹn thứ hai kết thúc bằng một bữa tối ngon miệng và những tràng cười ôm bụng đến chảy cả nước mắt khiến quản lý của nhà hàng cũng phải thổ lộ rằng chúng tôi quá hạnh phúc đến nỗi khiến tất cả mọi người xung quanh phải thèm thuồng, ghen tị. Anh ấy làm việc trong nhà hàng bao nhiêu lâu mà chưa từng thấy cặp đôi nào hài hước và vui vẻ đến thế”, Nữ nhà văn 9X mỉm cười.
Buổi gặp thứ ba không còn mang tính công việc nữa, cả 2 như cặp đôi hẹn hò nhau lần đầu tiên. Cô và anh cùng nắm chặt tay và không rời nhau một giây phút nào. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự buồn bã, quyến luyến khi phải tách rời đôi bàn tay ấy để anh đi Singapore công tác, cảm nhận được sự nôn nóng muốn được gặp anh trong 3 ngày xa nhau và cảm nhận sự an toàn, ấm áp, hạnh phúc rất đỗi bình an giống như ở nhà mà tìm kiếm bao lâu khi cùng anh bật chiếc đèn bàn bằng may tre cô tặng.
Phi Tuyết tâm sự, cô và Justin gặp nhau đúng thời điểm và đúng địa điểm khiến cả 2 cảm giác như đã tìm được tổ ấm hạnh phúc của mình, một cảm giác bình an hạnh phúc khó diễn tả.
Nhiều người sẽ nói chuyện tình của cô quá vội vàng và mạo hiểm, nhưng với Phi Tuyết và cả Justin đó là may mắn và phúc lành khi cả 2 cùng cảm nhận, suy nghĩ, nhìn nhận sự việc và tư duy giống nhau. Tuy hai quốc tịch, hai văn hoá, hai ngôn ngữ, thậm chí hai thế hệ khác nhau nhưng họ đủ để biết đâu là “người đúng” hay “người sai” với cuộc đời mình.
3 ngày xa nhau ấy đủ khiến Justin và Phi Tuyết có những quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời mình. Justin sẵn sàng từ bỏ công việc anh mơ ước khi được đoàn Olympic Singapore mời với mức lương 6 con số vì muốn ở bên Phi Tuyết, không thể để vụt mất cô sau quá nhiều năm tìm kiếm trên đời. Còn Phi Tuyết cũng sẵn sàng từ bỏ hết công việc kinh doanh, căn nhà bé xinh ở Bảo Lộc để ở Sài Gòn cùng anh.
Và cô đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc dưới ánh đèn bàn ấm áp cùng nắm tay anh khiêu vũ trong giai điệu bài hát Perfect vang lên, gật đầu đồng ý với đề nghị một lần nữa của anh, cùng về Bali đón giao thừa.
Và vào một ngày đẹp trời cuối 2018, cô đã đáp máy bay đi Bali với tâm trạng đầy hồi hộp đến miền đất mới với dự định sẽ “cầu hôn” Justin.
Sau bữa tối lãng mạn cạnh hồ bơi, cô đã hẹn anh vào toilet để cầu hôn với lễ vật đặc biệt chuẩn bị sẵn là 2 chiếc bàn chải đánh răng xinh xắn và một bức thư thật dài.
“Tôi viết rằng tôi rất yêu nụ cười của anh, đến nỗi tôi mong ước có thể nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Rằng tôi yêu đôi môi của anh và muốn đặt lên đó những nụ hôn bất cứ khi nào có thể, vì lẽ đó, tôi muốn ở cùng anh tới cuối cuộc đời để là người có thể chăm sóc, bảo vệ và tạo ra thêm cho anh những nụ cười mỗi ngày.
Tôi muốn là người sẽ bảo vệ nụ cười ấy của anh bằng một hành động cực kì thiết thực là chăm sóc răng miệng của anh mỗi ngày. Vậy nên đôi bàn chải đánh răng tượng trưng cho lời hứa ấy và còn hơn nữa.
Tôi hứa mỗi sáng khi anh thức dậy hoặc mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi sẽ là người chuẩn bị sẵn kem đánh răng cho anh trên bàn chải. Nhìn vào bàn chải với kem đánh răng được chuẩn bị sẵn, tôi mong anh nhớ đến tình yêu của tôi dành cho anh, dù không đao to búa lớn, dù chỉ là những hành động bé nhỏ thôi nhưng chứa đầy tình yêu thương và tôi cũng mong anh đừng xem hành động ấy như một nghĩa vụ, nhưng là bằng chứng của tình yêu.
Tôi hứa sẽ là người sẽ khiến anh cười, khiến anh vui vẻ và hạnh phúc. Nếu tôi làm anh buồn, tôi sẽ xin lỗi và bởi vì tôi yêu anh rất nhiều nên tôi sẽ làm một việc mà tôi chưa từng làm trước đây, ấy là kể cả khi anh có lỗi, tôi vẫn sẽ là người xin lỗi trước, chỉ cần anh giơ bức thư này ra, tôi sẽ nhớ lại tôi yêu anh nhiều thế nào mà xin lỗi và làm hoà ngay. Vì trong tình yêu, thắng thua để làm gì?
Anh có thể làm tôi khóc, nhưng chỉ là nước mắt của hạnh phúc thôi, như anh đã làm tôi khóc khá nhiều những ngày qua. Cả đời tôi khóc rất nhiều nhưng nước mắt của hạnh phúc thì chỉ mình anh làm được.
Cuối cùng, “Anh có dám kết hôn với một người tuyệt vời như em không?” là câu hỏi tôi dành cho anh với 4 ô trắc nghiệm trả lời: “Có” - “Tất nhiên có” - “Có chứ, Sợ quái gì” và “tất cả những đáp án trên”.
Anh là một người thông minh, anh đã chọn ô “Tất cả các đáp án trên”. Từ ấy chúng tôi sống rất vui vẻ hạnh phúc cùng nhau”, Phi Tuyết kể lại bức thư cầu hôn của mình.
Phi Tuyết cho biết, cô và Justin đều muốn kéo dài tuần trăng mật thành cả “một đời trăng mật”. Không thích kết hôn trên giấy tờ hay nghi thức nên cả 2 dự định cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, bất cứ nơi nào, có thể trong rừng, trên bãi biển rồi tổ chức hôn lễ đơn giản với nhau hoặc những người thân.
Đến nay, 8 tháng trăng mật trôi qua, cô và Justin rất hạnh phúc vì được bên nhau làm mọi thứ, vừa là bạn đời, đối tác, bạn thân, vừa trợ lý, nhà tâm lý cho nhau.
Anh ngọt ngào dành những điều lãng mạn cho cô mỗi ngày, thường xuyên tặng hoa cho cô mà không cần dịp đặc biệt, mua sắm, chăm sóc da cho cô và năn nỉ cô dùng đồ tập yoga hàng hiệu mình mua, nấu ăn mỗi ngày cho cô,… và dành thật nhiều thời gian ở bên cô.
Dù 8 tháng ở cùng luôn để cho nhau mối quan hệ mở nhưng cả hai đều thấy rất hài lòng, thoả mãn với những gì mình đang có, đến nỗi Justin không muốn và không cần “open relationship” mà chỉ muốn trong một mối quan hệ với cô mà thôi. Mỗi ngày được ôm cô thật lâu trước khi thức dậy, cùng cô ngắm bình minh, hoàng hôn, và tận hưởng một cuộc sống an yên.