Chưa từng có một lời chia tay, hai đứa vẫn yêu nhau bình thường… Vậy mà đùng một cái, sau khi về quê 3 tháng, anh nahắn cho tôi một cái tin thông báo lấy vợ làm tôi chết điếng.
Chúng tôi gặp nhau giữa cái thành phố đông đúc và chật chội này. Hai đứa làm chung một công ty, ngày ngày gặp gỡ nên cảm mến nhau. Mọi người gán ghép vào nên dần dần từ tình cảm đồng nghiệp chúng tôi yêu nhau.
Tính tới giờ, hai đứa cũng bên nhau được khoảng hơn 2 năm. Hai đứa tôi cũng hứa hẹn với nhau nhiều điều nhưng quả thật cuộc sống mưu sinh không hề đơn giản. Công việc của chúng tôi chỉ ổn định nhưng thu nhập thấp, vì thế hai đứa khá vất vả. Nhiều lúc chúng tôi cũng muốn cưới nhưng nghĩ quê quán hai đứa xa nhau, giờ cưới xin tốn kém mà kinh tế lại không có nhiều nên chúng tôi đành hoãn lại, định chờ đợi một vài năm, thu nhập khá hơn thì sẽ tiến hành đám cưới.
Chúng tôi đến bên nhau tình cờ và tôi trân trọng người đàn ông yêu thương mình. Nào ngờ... (Ảnh minh họa)
Đối với tôi anh là người đàn ông tốt, hiểu chuyện và rất tâm lí. Mặc dù không nhiều tiền, nhiều bạc nhưng luôn yêu thương và chiều chuộng tôi. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng phần nào khi tìm được người đàn ông tử tế với mình như thế. Bây giờ nghèo thì cũng có lúc khá lên, quan trọng là anh yêu mình thật lòng.
Kể từ khi yêu nhau, chúng tôi có về thăm nhà nhiều lần. Bố mẹ anh có vẻ cũng hài lòng về tôi nhưng không thực sự ưng thuận lắm với cuộc hôn nhân này. Tôi hiểu, lí do hai bác e ngại chính là vì điều kiện hai đứa quê xa nhau quá. Rõ ràng với chúng tôi việc đó là bất lợi vì sau này sẽ rất vất vả. Tôi cũng chẳng biết làm sao để thay đổi điều đó, chỉ biết cố gắng làm ăn để kinh tế khá hơn mới mong cải thiện được tình hình.
Thế rồi anh nói với tôi chuyện sẽ về quê vài tháng. Tôi bất ngờ trước quyết định này vì điều đó có nghĩa là anh sẽ bỏ việc và chúng tôi xa nhau. Anh tim tôi và chia sẻ thật về dự định. Anh nói ở thành phố khó khăn quá, cứ như thế này không biết bao giờ mới khá lên được, vì vậy anh muốn về quê xin việc làm. Anh về trước, lo mọi chuyện ổn định rồi sẽ tìm việc cho tôi. Về gần nhau, ở quê sẽ dễ sống hơn, lúc đó bố mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.
Chưa từng có một lời chia tay, hai đứa vẫn yêu nhau bình thường… Vậy mà đùng một cái, sau khi về quê 3 tháng, anh nahắn cho tôi một cái tin thông báo lấy vợ làm tôi chết điếng. (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn xa anh chút nào nhưng nghĩ tới chuyện tương lai hai đứa tôi đành chấp nhận. Yêu anh tôi cũng không quản ngại chuyện về quê anh sinh sống. Vậy là chúng tôi xa cách. Anh về quê, còn tôi vẫn làm trên này. Hàng ngày hai đứa gọi điện cho nhau suốt nhưng vẫn không sao vơi đi nỗi nhớ.
Cho tới cách đây 2 tuần, anh nhắn cho tôi một cái tin thông báo sẽ cưới vợ. Anh nói bố mẹ ở quê quá già yếu, giờ có người gần đó mai mối, nhà gái lại ở gần, hứa sẽ lo công việc ổn định cho anh. Là con trai duy nhất trong nhà, còn các em nhỏ, bố mẹ thì ốm yếu, anh không thể dứt ra mà đi được. Ở quê công việc khó khăn nếu không có người thân quen giúp đỡ thì không thể nào xin được.
Tôi chết lặng người khi biết tin. Tôi không thể ngờ chỉ có hơn 3 tháng xa nhau mà anh đã cưới người khác. Trong khi đó anh vẫn ngày ngày nhắn tin, điện thoại cho tôi. Giờ tôi phải làm gì? Có nên phá đám cưới này không hay chấp nhận buông tay người đàn ông đã muốn rời bỏ mình như thế?