Gần 4 năm lo cho em một cuộc sống an nhàn, cuối cùng, em xin tôi buông tha để em về quê lấy chồng, làm tròn nghĩa với mẹ cha.
Tôi hận người con gái đó. Với cô ta, tôi đã yêu rất thật lòng và chẳng tiếc điều gì. Thế mà bây giờ, cô ta phụ bạc tôi một cách trắng trợn. Tôi nghi ngờ cái thứ tình yêu mà cô ta từng nói, có lẽ tôi đã bị bạn gái lợi dụng trong suốt 4 năm qua.
Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô ta làm giảng viên cho một trung tâm tiếng Anh mà tôi theo học. Năm đó, cô ấy mới là sinh viên năm 2 còn tôi đã đi làm, kiếm được tiền. Thực ra thời điểm ấy tôi không quá giàu có nhưng cũng có chút dư giả hơn. Tôi bắt đầu làm quen vì thấy cô gái này có vẻ hiền lành, ham học…
Nghe kể về chuyện gia đình dưới quê nghèo, tôi thương cô ấy nhiều lắm. Một cô gái xuất thân nghèo túng vươn lên học hành, lại giỏi giang như thế khiến tôi rất trân trọng. Tình cảm đó lớn dần lên trở thành tình yêu lúc nào không hay.
Nghe kể về chuyện gia đình dưới quê nghèo, tôi thương cô ấy nhiều lắm. Một cô gái xuất thân nghèo túng vươn lên học hành, lại giỏi giang như thế khiến tôi rất trân trọng. (Ảnh minh họa)
Khi đã yêu, tôi đề nghị được giúp đỡ bạn gái. Ban đầu cô ấy từ chối vì ngại và không muốn lợi dụng tôi nhưng thấy tôi nhiệt tình quá nên cô ấy cũng chấp nhận. Vậy là hàng tháng tôi chu cấp tiền cho bạn gái ăn, học và chi tiêu sinh hoạt. Cũng không phải là quá nhiều nhưng tôi nghĩ đáng kể bởi suốt 3 năm sau đó, cô ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.
Yêu nhau chân thành, xác định nghiêm túc nên tôi rất tôn trọng bạn gái. Cô ấy nói muốn giữ điều thiêng liêng ấy tới tận ngày cưới. Tôi chấp nhận! Tôi là người đàn ông không có thói quen ép buộc người khác phải làm điều mà họ không thích, đặc biệt là những chuyện như vậy. Chỉ cần cô ấy còn trong trắng và yêu tôi thật lòng, việc cô ấy giữ cho tới khi hai đứa là vợ chồng cũng là điều đáng khen ngợi.
Thời gian lần lượt trôi qua. Sau khi cô ấy ra trường, tôi chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để lo công việc cho cô ấy. Tuy đó không phải là một việc quá lí tưởng nhưng tương đối phù hợp, cũng có lương tạm ổn để lo cho cuộc sống. Cô ấy vào làm, mọi thứ dần đi vào ổn định và chúng tôi chờ đợi một đám cưới.
Đùng một cái, cô ấy nói sẽ về quê làm việc. Tôi bất ngờ với quyết định này bởi chuyện về quê đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể ở bên nhau được. Quê hai đứa cách xa nhau cả mấy trăm cây số, tôi không thể bỏ việc, bỏ gia đình để đi theo về quê vợ được. Tôi rất giận vì cô ấy quyết định như vậy nhưng vẫn bình tĩnh phân tích thì cô ấy tảng lờ coi như không.
Tôi rất giận vì cô ấy quyết định như vậy nhưng vẫn bình tĩnh phân tích thì cô ấy tảng lờ coi như không. (Ảnh minh họa)
Ban đầu cô ấy cứ nói chỉ về làm một thời gian vì bố mẹ đang ốm cần người chăm nom, nhưng khi tôi ra sức giữ thì cô ấy bắt đầu tung hê sự thật. Cô ấy nói hai đứa ở quá xa nhau, cô ấy không thể bỏ bố mẹ được… Giờ ở quê, có người lo cho cô ấy việc làm, lại gần nhà, gia cảnh cũng tốt nên cô ấy muốn lấy người đó làm chồng, an phận về bên bố mẹ.
Nghe những lời cô ấy nói tôi lại càng thấy muốn phát điên lên. Gần 4 năm yêu nhau, nhận sự giúp đỡ của tôi sao cô ấy không bao giờ nghĩ tới chuyện xa xôi, nghĩ tới chuyện không đến được với nhau để từ chối? Giờ cô ấy trơn lông đỏ da, trưởng thành rồi, gặp được mối tốt hơn cô ấy phũ phàng bỏ tôi. Đã vậy, 4 năm qua cô ấy nói giữ gìn vì tôi, rốt cục cái mà cô ấy trả tôi bây giờ chỉ là sự đểu cáng và phản bội?
Bạn gái tôi nằng nặc đòi về quê trước sự bất lực của tôi. Tôi cay cú vì bị cô ấy chơi khăm như vậy. Tôi nghi ngờ trước giờ cô ta chẳng yêu thương gì tôi cả mà chỉ lợi dụng. Mọi thứ đều nằm trong toan tính hết. Bởi nếu yêu tôi thật lòng cô ấy đã không khăng khăng giữ gìn bản thân không cho tôi động đến dù nhận hết sự giúp đỡ của tôi…
Giờ tôi có nên đi tìm người đàn ông đó, tung hê sự thật để cô ấy bẽ mặt hay không? Tôi không tiếc tiền nhưng tôi tiếc cái công mình đã vun vén tình yêu này. Tôi phải làm sao?