Nghe anh nói tôi vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy bị tổn thương. Là do tôi nhạy cảm quá hay anh gia trưởng chỉ muốn cưới một người vợ phải giỏi nấu nướng như đầu bếp?
Tôi thừa nhận, so với bạn bè, tôi là đứa con gái vụng về. Sở dĩ tôi như vậy cũng là bởi tôi là con út trong gia đình có điều kiện nên cũng được bố mẹ cưng chiều. Từ nhỏ tới lớn tôi không phải động chân, động tay vào bất cứ việc gì ngoài chuyện tập trung học. Thế nên, ngay cả bữa cơm bình thường trong nhà tôi cũng không giỏi trong việc nấu. Nhìn chung, tôi là loại con gái vụng về, đểnh đoảng.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 3 năm. Phần lớn thời gian chúng tôi yêu xa vì tôi phải đi du học. Một năm tôi chỉ về nhà 2 đợt vào hè và dịp Tết. Mỗi lần về thì hai đứa thường hẹn nhau đi ăn uống bên ngoài, cũng chẳng có cơ hội nào để tôi vào bếp nấu cơm nên có lẽ anh cũng không hiểu hết về con người tôi. Anh đến nhà tôi chơi nhiều lần nhưng đa phần đều mẹ tôi nấu nướng. Tôi chỉ lăng xăng giúp nhặt rau và làm vài thứ linh tinh.
ừ nhỏ tới lớn tôi không phải động chân, động tay vào bất cứ việc gì ngoài chuyện tập trung học. Thế nên, ngay cả bữa cơm bình thường trong nhà tôi cũng không giỏi trong việc nấu. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau hơn 3 năm, tôi trân trọng nhất là sự chung thủy của anh. Mặc dù ít gặp nhau như vậy nhưng anh luôn giữ gìn tình cảm với tôi, lúc nào cũng chỉ có một mình tôi. Điều này không phải là tôi tin mù quáng mà thực sự con người anh sống tình cảm như vậy. Thế nên chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại lấy người khác ngoài anh.
Được sự đồng ý của hai bên gia đình, anh đưa tôi về ra mắt để chuẩn bị cho chuyện cưới xin sau này. Lần đầu tiên đó tôi đã thấy xấu hổ vô cùng. Tôi vụng về, vào trong bếp cùng mẹ chồng tương lai nấu cơm, tôi chẳng những không biết làm món gì mà còn khiến đổ vỡ loạn cả khu bếp. Cuối cùng thì tôi cắt dao vào tay, chảy máu lênh láng, ngồi rên la.
Nhìn mặt mẹ chồng tương lai ngao ngán, tôi ê chề vô cùng. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng chán với kiểu con dâu như tiểu thư, không biết động vào cái gì như thế. Bữa ăn cơm diễn ra trong không khí nặng nề, thậm chí ăn xong tôi cũng không thể rửa bát vì tay bị thương. Rốt cục, lại anh vào bếp hì hục đánh vật với đống bát đĩa. Mẹ anh nhìn thấy con trai như vậy thì xót con ra mặt.
Có nên dừng lại không? Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà người ta coi thường mình, xem mình như cái gai trong mắt. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, tôi thấy thái độ của mẹ anh với mình khác hẳn. Bác không còn quý mến, vồ vập như trước nữa. Tôi đến nhà chơi muốn giúp bác làm cái nọ cái kia thì bác cứ giãy nảy lên bảo tôi ngồi yên một chỗ đi.
Điều khiến tôi tổn thương và khổ tâm hơn cả là anh cũng có vẻ ngán ngẩm với tôi. Anh chê tôi vụng thối vụng nát, có lấy nhau về thì anh chắc phải hầu tôi mất. Nghe anh nói tôi vừa xấu hổ vừa chạnh lòng. Tôi thấy anh quá nặng lời với mình mặc dù tôi biết tôi chưa hoàn thiện như người khác nhưng nếu yêu nhau lẽ ra anh cũng nên thông cảm cho tôi.
Suốt mấy tuần nay tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi sợ phải gặp gia đình anh, ngại đối diện với anh. Tôi muốn cố gắng thay đổi bản thân mình nhưng mọi người đã ác cảm với tôi thì sợ khó mà thay đổi được. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Có nên dừng lại không? Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà người ta coi thường mình, xem mình như cái gai trong mắt. Dù sao ở nhà tôi cũng được bố mẹ thương yêu, chiều chuộng, con người không ai hoàn hảo cả, tôi không giỏi nấu ăn nhưng lại giỏi những việc khác, tôi thấy mình không đáng bị coi thường như thế!