Một năm mới đã sang, cô vợ trẻ vẫn ngổn ngang những nỗi lo cho vài ngày Tết, nhưng cô tin, chỉ cần có tình yêu và sự nỗ lực vì nhau, mọi thứ sẽ thật yên bình.
Tiếng vỡ choang trong nhà làm Khánh giật mình. Anh lao vội về phía bếp và hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là cô vợ đứng mếu máo, nước mắt ngắn dài, mếu máo. Vốn không lạ với những cảnh này, Khánh chạy tới, cầm lấy tay vợ và bắt đầu lắng nghe một loạt lời giãi bày từ vợ:
- “Em đang mải nấu, quay ra va phải làm đổ lọ hoa của mẹ rồi. Phải làm sao bây giờ, mẹ quý lọ hoa này lắm… Mẹ mà biết em làm vỡ, mẹ sẽ giận em nguyên tết này mất”.
Giọng vợ cứ mỗi lúc một méo mó, thực sự Khánh chỉ muốn bật cười nhưng anh biết, nếu anh cười, chắc chắn vợ sẽ khóc tu tu ầm lên. Vì vậy anh đành phải nhịn rồi dỗ dành:
- “Không sao đâu, không sao đâu, chắc mẹ không giận đâu”
- “Mẹ sẽ giận đấy, phải làm sao bây giờ?”
- “À, hay đổ tại con mèo, bảo con mèo nó nhảy nhé”
- “Không được, mẹ nhốt con mèo vào từ sáng rồi, bảo con mèo nhảy là vô lí”
- “Thế phải làm sao bây giờ?”
- “Anh nhận là anh làm đi, chỉ có anh làm mẹ mới không giận thôi”
Khánh choáng váng vì cô vợ nghĩ ra kế nhanh như cắt. Anh méo xệch miệng rồi bật cười vì cái quyết sách oái oăm của vợ. Vừa hay lúc đó mẹ về, cảnh tượng dưới nền nhà làm bà Mai thất sắc. Thấy vậy, Khánh vội vã:
20 tuổi, đây là cái Tết đầu tiên của Trang ở nhà chồng. Thực ra, ở tuổi cô, đám bạn giờ chắc đang nằm ườn ngủ trên giường mặc cho cha mẹ gọi như réo đò dậy ăn sáng. Vậy mà Trang đã phải học cách dậy sớm, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tất cả cũng chỉ vì yêu và cưới Khánh. (Ảnh minh họa)
- “Con vừa làm vỡ đấy mẹ ạ, mải nghênh không để ý thế là đá phải bình hoa của mẹ. Thôi tí con mua tặng mẹ cái bình hoa khác nhé”
Gương mặt bà Mai giãn ra rồi mỉm cười:
- “Sư bố anh, lớn tướng rồi mà đá thúng đụng nia suốt ngày, làm đổ hết cả nhà cửa. Mau mua cho mẹ lọ hoa khác để còn cắm hoa tết đây”
- “Vâng”
Thấy dáng chồng đi rồi, Trang thở phào nhẹ nhõm, may mà chồng phối hợp ăn ý chứ không giờ chẳng biết phải giải thích ra sao với mẹ chồng.
20 tuổi, đây là cái Tết đầu tiên của Trang ở nhà chồng. Thực ra, ở tuổi cô, đám bạn giờ chắc đang nằm ườn ngủ trên giường mặc cho cha mẹ gọi như réo đò dậy ăn sáng. Vậy mà Trang đã phải học cách dậy sớm, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tất cả cũng chỉ vì yêu và cưới Khánh.
Nếu nói cuộc hôn nhân này là vạn bất đắc dĩ thì không phải, nhưng quả tình nó cũng là tình huống không thể làm khác được. 19 tuổi, Trang yêu Khánh. Anh hơn cô tới 7 tuổi, trưởng thành và đĩnh đạc, còn cô khi ấy mới chỉ là một sinh viên năm nhất. Không biết nên đổ tại cô quá mạnh bạo trong tình yêu, hay tại Khánh yêu chân thành quá mà sau 1 năm yêu nhau, Trang và Khánh đã… là cha, là mẹ của một đứa con bé bỏng.
Khi biết tin mình có bầu, Trang bình tĩnh hơn mọi cô gái ở lứa tuổi 19 khác. Cô không sợ sệt, cũng chẳng trốn tránh. Khánh bất ngờ với sự đĩnh đạc và dám chịu trách nhiệm của cô gái mà mình yêu. Trang vốn là tiểu thư được cha mẹ cưng chiều, chuyện chấp nhận sinh con lúc này là một sự liều lĩnh ở Trang.
Trang tìm Khánh và nói một câu rõ ràng:
- “Em có thai rồi? Anh có muốn cưới không? Dù anh có cưới hay không thì em sẽ vẫn sinh nó ra. Nó là con em và em không muốn trút mọi tội lỗi nên người nó. Hơn nữa, bố mẹ nó cũng vì yêu nhau mà thành chứ không phải ép uổng gì. Thế nên anh cưới cũng được, không cưới cũng chẳng sao”.
Sự rắn rỏi và can trường của Trang làm Khánh khâm phục. Một cô gái đang là sinh viên, được cha mẹ cưng chiều, giờ đây dám đánh đổi tất cả để làm mẹ, làm vợ thì tại sao một người đàn ông trưởng thành như Khánh lại dám làm cái điều tồi tệ với người phụ nữ và đứa con của mình.
Vậy là chỉ 3 tháng sau, đám cưới của Trang và Khánh diễn ra. Trong đám cưới, bạn bè của Trang đến vẫn nhí nhố như mấy đứa trẻ con còn chưa quen với việc bạn mình lấy chồng.
Cưới xong, vợ chồng Trang và Khánh thuê nhà trọ trên thành phố vì Trang còn phải học. Cô sinh con xong gửi về cho ông bà nội ở nhà nuôi để tiếp tục đi học. Mọi việc khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của Trang nhưng sự chịu đựng và thích nghi từ Trang lại khác nhiều so với tưởng tượng của chồng cô.
Một năm mới đã sang, cô vợ trẻ vẫn ngổn ngang những nỗi lo cho vài ngày Tết, nhưng cô tin, chỉ cần có tình yêu và sự nỗ lực vì nhau, mọi thứ sẽ thật yên bình. (Ảnh minh họa)
Năm nay là năm đầu tiên Trang ăn Tết ở nhà chồng. Năm ngoái cô sinh con, ở nhà ngoại luôn từ trước ngày sinh. Thế nên năm nay Trang lo lắm, lập cập, hồi hộp. Từ trước Tết cả tháng trời cô đã cứ phấp phỏng, tính tính, toán toán, hỏi cả chục người về kinh nghiệm dâu mới ở nhà chồng… Rốt cục, mọi thứ vẫn loạn cào cào không như ý.
Đêm, nằm bên nhau, Khánh xoa lưng cho vợ sau một ngày dài vật lộn với bao việc. Tiếng Trang sụt sùi:
- “Em đoảng nhỉ? Đụng vào đâu là đổ đó…”
- “Vớ vẩn, ai chẳng có lúc sơ sẩy chứ”
- “Không, em thấy mình chẳng được cái tích sự gì… Không nấu ăn ngon, không biết cắm hoa, cũng chẳng làm nổi việc gì ra hồn… Có nhiều lúc em trộm nghĩ, nếu năm trước không phải vì em mang bầu con, liệu anh có chịu cưới một người như em không nữa. Em không khiến anh tự hào với mẹ vì có một nàng dâu đảm…”
Giọng của Trang lại chực khóc, Khánh ôm vợ vào lòng thì thầm:
- “Anh tự hào vì cưới được cô vợ đoảng như em đấy. Giờ có cho chọn lại, anh chỉ sợ em sẽ không chọn anh làm chồng thôi. Có thể em chưa hoàn hảo nhưng em đã dám bỏ qua những điều tốt cho chính mình để ở bên anh. Em đã yêu anh một cách hoàn hảo. Em dũng cảm gạt đi ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ để làm mẹ,làm vợ. Em dám làm, dám chịu. Em dạy cho anh bài học về tình yêu và trách nhiệm với tình yêu. Anh thấy thương vì còn trẻ mà em đã phải học cách thích nghi với cuộc sống của một người vợ, người mẹ. Đó là điều anh tự hào về em nhiều lắm”.
Hai hàng nước mắt của Trang tràn mi, cô dựa vào vai chồng. Bên ngoài kia, ánh sáng pháo hoa rực trời. Một năm mới đã sang, cô vợ trẻ vẫn ngổn ngang những nỗi lo cho vài ngày Tết, nhưng cô tin, chỉ cần có tình yêu và sự nỗ lực vì nhau, mọi thứ sẽ thật yên bình.