Yến vừa nói dứt câu thì Vy đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn thản nhiên như mình không hề có lỗi. Khi nhìn thấy Yến định đứng dậy thì tôi vội kéo tay cô ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào mắt Vy.
Một ngày nọ, Vũ bất chợt nhận được lời tỏ tình của một cô gái kỳ lạ tên Vy. Cả hai nhanh chóng trở thành một cặp và chung sống bên nhau. Tuy nhiên, cuộc sống của cả hai đột nhiên bị xáo trộn bởi một người con gái tên Yến - đồng nghiệp của Vũ. Trái tim Vũ bất chợt có những rung động với Yến và dần trở nên khó chịu với Vy. Liệu Vũ sẽ lựa chọn bên Yến - cô đồng nghiệp quyến rũ hay Vy - người bạn gái yếu đuối và kỳ lạ. Đón đọc truyện ngắn: Xin lỗi! Anh chỉ là thằng hèn lúc 00h06 bắt đầu từ ngày 26/9 trên chuyên mục Eva Yêu. |
Điện thoại đổ chuông liên hồi. Tôi đưa tay tháo luôn cục pin ra.
Khi về đến công ty được một lúc thì Yến xuất hiện và chìa ra một cốc cà phê sữa:
- Nhìn mặt anh khó coi quá, gặp chuyện gì không vui à?
- Không có gì! Em đi làm việc đi.
Như chẳng để ý thấy lời nói của tôi. Yến đặt cốc cà phê xuống rồi đưa tay lên trán tôi. Sau đó bàn tay ấy từ từ trượt xuống khuôn mặt, cổ, và… Hơi bất ngờ trước hành động này, tôi vội rụt người lại.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hai người đang làm gì vậy?
Vy đứng ở cửa, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại. Là ai gây ra lỗi lầm trước?
Yến nhìn Vy rồi lại nhìn tôi. Cô ta nói:
- Đây là bạn gái anh à? Nhìn xinh tuyệt!
Vy không thèm để ý đến câu nói của Yến. Cô ấy bước đến chỗ tôi, đặt cái cặp lồng xuống bàn nói:
- Em đợi mãi không thấy anh tới nên đã đến đây. Em đã chuẩn bị cơm cho anh rồi! Anh ăn đi nhé.
- Xin lỗi! Nhưng anh không đói.
-Vậy em để đây, khi nào đói thì anh ăn nhé?
Tôi vẫn lạnh nhạt:
- Em mang về đi. Chốc nữa đói anh sẽ đi ăn với Yến.
Vy đứng ở cửa, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại. Là ai gây ra lỗi lầm trước? (Ảnh minh hoạ)
Cả hai người con gái quay ra nhìn tôi. Ngoài mặt tôi có vẻ tỏ ra bình thản nhưng thực ra, trong lòng tôi đang dậy sóng. Về cơ bản, tôi cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, mà phàm phu tục tử có quyền ích kỉ, giận dỗi... thế thôi.
Vy nhìn tôi đầy đau khổ:
- Anh...
- Sao? Em cứ về đi, về cùng cái thằng lúc nãy ôm em ý...
- Anh chẳng biết gì cả!
Không đợi tôi nói hết câu, Vy hét lên rồi một mạch ra ngoài. Quả thực, lúc này trong lòng tôi vẫn còn rất tức giận.
Yến chứng kiến toàn bộ sự việc rồi nhếch môi cười nhạt:
- Xem ra cô nàng giận anh thật rồi!
- Chúng ta đi ăn!
…
Đến nhà hàng, tôi cứ thế ăn. Ăn cho quên cái cảm giác đang lấp đầy trong người. Yến đưa khăn giấy cho tôi miệng tủm tỉm:
- Từ từ thôi, nhìn anh như trẻ con ấy.
Yến vừa nói dứt câu thì Vy đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn thản nhiên như mình không hề có lỗi. Khi nhìn thấy Yến định đứng dậy thì tôi vội kéo tay cô ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào mắt Vy.
- Sao thế? Em quên cái gì à?
Vy tức giận, làm da cô trắng bệch. Tôi có cảm giác nó như thuỷ tinh, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Hai tay Vy nắm chặt lại, dường như tức mà chẳng tìm được ngôn từ để thể hiện.
Mới có gần một tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà trông em tiều tuỵ quá. Tôi băn khoăn không biết có phải bệnh của em lại tái phát không? Muốn nắm lấy đôi bàn tay của em mà hỏi nhưng cái cảnh tượng đáng ghét kia cứ lởn vởn quanh đầu... và cái tự trọng của đàn ông không cho phép. Tôi đành chỉ biết nhìn em.
- Anh đã lừa dối em!
Nghe thấy câu nói này thì nỗi bực tức trong lòng tôi lại dâng lên như nước lũ. Tôi đanh giọng nói:
- Cái gì? Ai lừa dối ai? Em hãy nghĩ cho kĩ trước khi nói.
Nếu người con gái bạn yêu khóc trước mặt bạn trong khi cô ấy chưa bao giờ làm việc này, chỉ có khả năng là cô ấy rất yêu bạn. (Ảnh minh hoạ)
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Vy. Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi. Tôi có đọc một cuốn sách viết rằng: "Nếu người con gái bạn yêu khóc trước mặt bạn trong khi cô ấy chưa bao giờ làm việc này, chỉ có khả năng là cô ấy rất yêu bạn".
- Anh nghĩ em lừa dối anh ư? Lâm gia Vũ, anh là thằng tồi. Anh dựa vào đâu mà dám lừa dối em? Là ai tốt với anh nhất? Là ai yêu anh nhất? Anh hãy nghĩ lại đi.
Một cốc rượu hất thẳng vào mặt Vy. Tôi sững người khi Yến lại làm việc này. Yến nhếch môi cười nhạt nói:
- Cô có quá đáng không? Có lẽ câu hỏi đó nên đặt ngược lại cho cô mới phải. Tôi nói cho cô biết, từ giờ tôi quyết định sẽ cướp Vũ từ tay cô.
Vy mắt đỏ lên, cô nhìn tôi. Cô ấy đến giờ vẫn chẳng thèm nhìn Yến, giống như tôi là duy nhất trong thế giới của cô ấy. Rồi Vy chỉ tay vào thẳng mặt tôi, Vy nói giọng run run:
- Lâm Gia Vũ! Là tôi sai, tôi sai khi đã yêu anh. Bây giờ tôi sẽ đi, đi khỏi đây để hai người được toại nguyện.
Nói rồi Vy chạy đi trong tiếng khóc. Tôi bần thần một lúc lâu mới nhận định được những gì đang diễn ra. Rồi tôi lại ngồi ăn nốt, chính tôi cũng phải khâm phục mình lúc này. Có thể tôi coi đây chỉ là một phút giận dỗi của con gái mà thôi.
Bất chợt, tôi nhớ ra câu nói của Vy. Đi à? Cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ? Sức khoẻ cô ấy rất yếu. Vy là một người yếu đuối thể xác nhưng mạnh mẽ tinh thần, cô ấy nói được nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến đây, tôi lo lắng tột độ, vội vàng đặt tiền lên bàn toan đi ra khỏi cửa.
Yến vội kéo tay tôi nói:
- Khoan đã, Vũ, em thích anh, từ lần đầu tiên gặp em đã thích anh. Anh là người em vẫn luôn muốn yêu, luôn muốn có. Chẳng lẽ anh không hiểu lòng em?
Tôi tức giận đáp lại:
- Hiểu thì làm được gì? Ai cho cô làm vậy với Vy?
Tôi tức khí gạt phăng bàn tay đáng ghét kia ra và chạy đi tìm Vy. Hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp.
Người đàn ông đã ôm Vy là ai? Cô ấy có thực sự lừa dối Vũ? Vũ sẽ xử lý thế nào với Yến, khi cô công khai sẽ theo đuổi anh trước mặt Vy? Đón đọc phần cuối truyện ngắn: Xin lỗi, anh chỉ là thằng hèn! vào 00h06 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu. |