Truyện ngắn: Lời yêu giả dối

Tự nhiên có một cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng, Trọng uống một nửa ly cocktaik của mình rồi rời đi. Nàng chẳng nhớ anh, một chút cũng không. Câu hỏi đã được hồi đáp, hoá ra có những người chỉ buột miệng nói những lời mà người khác cho là quan trọng thôi.

Nàng không còn nhớ anh nữa, không một chút nào. Ánh mắt của nàng đã nói với anh như vậy. Anh không thẹn thùng trước sự dửng dưng đó, anh chỉ thất vọng. Rõ ràng hôm đó nàng đã ghé tai anh, nói khe khẽ đầy tình tứ rằng:

- Em thích anh, em thích anh!

Tại sao nàng có thể dễ dàng nói thích một người ngay lần đầu tiên gặp và rồi để quên người ta cũng dễ dàng như thế? Trong khi đó, anh lại là một kẻ tin người.

Nàng là người yêu của chủ nhà, một tên giàu có và luôn dùng tiền để mua tình yêu. Nàng là một trong những cô nàng nóng bỏng của hắn. 

Hôm đó nàng đứng ở trước lối ra vào, nhìn đồng hồ như đang chờ đợi. Ánh mắt nàng sốt sắng, đôi môi đỏ luôn luôn mím chặt. Anh đến trước nàng, lịch sự xin nàng nhường lối. Nàng nhích qua một chút, ánh mắt bất cần liếc qua anh. Tới giữa cầu thang, nàng ngẩng đầu gọi:

- Này!

"Tôi tên Trọng" Anh nói, đơn giản vì không thích nàng gọi anh bằng cái danh xưng này nọ kia.

Nàng nhếch môi:

- Trọng. Được! Anh sống ở đây à?

- Phải, có chuyện gì không?

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:

- Không có gì.

Sau đó nàng bước đến cạnh anh, ghé sát vào tai anh và thì thầm:

- Nhưng em thích anh, em thích anh.

Anh lùi lại, nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ. Nhưng nàng chỉ cười rồi bỏ đi. Bỏ đi hẳn, chứ không đứng chắn ở lối ra vào nữa. Chính vì thế nên anh đã tin nàng đứng đó đợi anh về chỉ để nói thích anh.

Tối hôm ấy nàng nghe thấy gã chủ nhà cãi nhau với ai đó, lời rất khó nghe. Gã hét lên rằng:

"Tình yêu là cái quái gì chứ?" Một hồi im lặng, giọng gã chủ nhà dịu xuống. "Cô đang khóc đấy à? Được rồi, không khóc là tốt. Tôi sợ nhất nghe con gái khóc."

Trong lòng anh tự nhiên nổi lên một ý nghĩ. Nàng thực sự thích anh.

truyen ngan: loi yeu gia doi - 1

Nàng là người yêu của chủ nhà, một tên giàu có và luôn dùng tiền để mua tình yêu. Nàng là một trong những cô nàng nóng bỏng của hắn. (Ảnh minh hoạ)

Trọng tìm mọi cách để gặp lại nàng. Gã chủ nhà vẫn luôn có những cô bồ quyến rũ, tiếng cười khúc khích cùng tiếng nhạc xập xình vang lên. Ở đây giá nhà thuê khá rẻ, lại chẳng có luật lệ nào được đặt ra, nên mọi người đều cố gắng chịu đựng gã chủ nhà. Dù gì gã cũng chỉ ồn ào một chút thôi.

Anh nhớ nàng, nhớ đến hơi thở của nàng khi thì thầm vào tai anh. Trong giấc mơ, anh thấy ánh mắt bất cần đó. Và anh bị thu hút bởi nó.

Một lần Trọng gặp gã chủ nhà trong khu bếp chung, anh lựa lời mà hỏi gã:

- Cái cô gái tóc ngắn ngắn, gầy gầy ấy… Sao dạo này không thấy tới tìm anh?

Gã chủ nhà cúi đầu châm thuốc lửa ở bếp gas, nhả khói, hếch mặt lên:

- Sao? Muốn tán à?

Trọng xua tay:

- Không không, trước thấy cô ấy hay đứng trước cửa, tôi tò mò vì dạo này cô ấy không đến nữa thôi.

Gã chủ nhà không nói gì, xé lấy một tờ lịch trên tường, tìm một cái bút và viết lên trên đó: “Ngõ Thân thương.” Gã đưa nó cho Trọng.

Trọng nhìn tờ giấy, chẳng hiểu gì cả. Gã chủ nhà giải thích:

- Đến cái quán này mà tìm, cô ta luôn thích nhảy.

- Tại sao?

- Để nhìn người khác thích cô ta.

Gã vỗ vai Trọng, cười cười:

- Cô ta cũng như tôi, không đáng để yêu đâu.

Gã chủ nhà đủng đỉnh bỏ đi. Từ đằng xa vọng lại, là tiếng gã nói chuyện với một cô gái nào đó. Trọng đoán vậy.

Anh đứng trân trân nhìn tờ giấy trên tay mình. Tại sao lại không đáng để yêu? Dẫu vậy, nàng vẫn khiến anh ấn tượng. Làm gì có ai dễ dàng nói thích một người đến thế, chỉ có tình yêu sét đánh thôi.

Trọng tìm đến quán rượu có tên là Ngõ Thân Thương. Ở lối ra vào, Trọng đã nhìn thấy nàng đang đứng nhún nhảy cùng với một người đàn ông trông khá già. Nàng ôm lấy cổ ông, bờ môi mơn trớn bên vành tai ông. Nàng luôn thích vậy, có lẽ điều đó sẽ làm nàng thu hút hơn.

Trọng đi tới quầy bar, gọi một ly cocktail, chờ nàng. Anh tò mò về người đàn ông ấy, tình nhân mới của nàng đây sao? Nàng ngừng nhảy, yểu điệu tiến về phía anh. Song nàng chẳng nhận ra anh. Nàng chống tay lên quầy bar, gọi một ly rượu cho mình. Chỉ khi phát hiện ra Trọng đang nhìn mình, nàng mới nở một nụ cười như muốn hỏi.

- Cô không nhớ tôi sao?

Nàng nhìn anh, cố nhớ lại, rồi lắc đầu.

- Cô đã nói thích tôi.

Nàng thản nhiên cười:

- Vậy à?

truyen ngan: loi yeu gia doi - 2

Trọng uống một nửa ly cocktaik của mình rồi rời đi. Nàng chẳng nhớ anh, một chút cũng không. (Ảnh minh hoạ)

Tự nhiên có một cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng, Trọng uống một nửa ly cocktaik của mình rồi rời đi. Nàng chẳng nhớ anh, một chút cũng không. Câu hỏi đã được hồi đáp, hoá ra có những người chỉ buột miệng nói những lời mà người khác cho là quan trọng thôi.

- Này!

Anh dừng lại, quay đầu:

- Tôi là Trọng.

- Tôi đã nói thích anh ở đâu?

Nàng không nhớ, nghĩa là nàng không thích anh.

- Bỏ đi.

- Nhảy với tôi nhé.

- Tôi không biết nhảy.

- Tôi sẽ dạy anh. Biết đâu tôi sẽ nhớ ra anh.

Trọng phải công nhận rằng nàng nhảy giỏi. Nàng nhảy đẹp, dẻo dai và đầy tự tin. Nàng giống như ly cocktail mà anh đang uống, lúc đầu sẽ thấy đăng đắng, nhưng thứ cuối cùng đọng lại sẽ là hương thơm ngọt ngào.

"Anh đã thích em sao?" Nàng hỏi.

Anh im lặng, không muốn trả lời.

Nàng phì cười, nhìn anh như nhìn một thằng ngốc:

- Đó là lời em nói với bất cứ người đàn ông nào.

- Để làm gì?

- Để nhìn họ đang dần thích em. Như anh.

Câu nói “Em thích anh” của nàng đã khiến anh chao đảo. Cả thế giới của anh như bị nàng ám ảnh từ dạo đó.

- Em cũng nói thế với gã chủ nhà?

Nàng im lặng một lúc, có nét buồn thoáng qua trong mắt. Sau đó mới đáp ráo hoảnh:

- Không, chẳng nói gì cả.

- Sao em lại ở bên anh ta?

Nàng nhún vai:

- Anh biết đấy, đôi khi chúng ta ở bên một người chỉ vì muốn nghỉ ngơi thôi mà.

Sau đó anh và nàng chia tay nhau. Nàng vẫn chẳng nhớ ra nổi anh, thật kỳ lạ!

Nàng nói rằng anh nên vững vàng hơn trước những lời tình tứ của phụ nữ, vì chưa chắc lúc đó, họ đã dùng lý trí để nói chuyện với anh đâu. Nhưng nàng không nói với anh rằng nàng yêu gã chủ nhà. Mà phụ nữ thì sẽ không bao giờ dám nói yêu người mà cô ta yêu.

truyen ngan: loi yeu gia doi - 3

Nhưng nàng không nói với anh rằng nàng yêu gã chủ nhà. Mà phụ nữ thì sẽ không bao giờ dám nói yêu người mà cô ta yêu. (Ảnh minh hoạ)

Tháng sau, Trọng lại nhìn thấy nàng ở trước lối ra vào. Nhưng lần này, nàng nhìn anh, nở một nụ cười mà chẳng nói gì cả. Anh đợi nàng sẽ nói thích anh, vì anh biết nàng chẳng nhớ anh đâu. Song nàng vẫn im lặng. Mãi cho đến khi anh nói:

- Anh thích em, anh thích em!

Nàng không phản ứng gì, mà chỉ bảo:

- Em chưa bao giờ nói chuyện với ai khi nhảy. Anh biết chứ?

Trọng hiểu ý của nàng. Nhưng đó chẳng phải là ý nàng có tình cảm với anh hay sao? Là thật sự.

- Em ước gì em có thể nói thích anh, như lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.

Trọng ngỡ ngàng. Có thứ gì đó bung toả trong lòng. Mục đích của nàng đã bị anh phá vỡ. Nhưng khi người ta đã yêu nhau, thì làm gì còn mục đích nữa đâu.

Nàng chẳng còn nói thích anh, vì nàng yêu anh.

Giới thiệu truyện tiếp theo:

Tiên đang sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc bất ngờ bị tấn công tình cảm bởi một người mà cô đem lòng yêu từ thời cấp hai. Càng ngày sự tấn công ấy càng gây nguy hiểm cho mối quan hệ giữa cô và chồng.

Hôn nhân của cô đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Liệu Tiên có bị cám dỗ trước một người mà mình từng hết lòng yêu? 

Đón đọc truyện ngắn: Yêu nhầm Sở Khanh vào 00h06 bắt đầu từ ngày 8/9 tại chuyên mục Eva Yêu

Theo Thuỵ An (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác