Tính cả hai lần yêu, chúng tôi đã có hơn 6 năm gắn bó bên nhau. Tôi và anh đã quá thân thiết, nhưng chưa bao giờ Tùng chủ động đề cập chuyện cưới xin.
Tôi và Tùng thân nhau từ khi hai đứa học cùng lớp đại học. Trước đó vì lý do gia đình nên tôi vào đại học muộn hơn hai năm so với bạn bè cùng trang lứa. Chính vì thế, học cùng lớp nhưng tôi lại là "chị", hơn Tùng những hai tuổi.
Thời điểm đầu, Tùng vẫn lễ phép gọi chị xưng em. Rồi cùng với thời gian, tình cảm lứa đôi nảy sinh qua những lần cả hai tham gia các công trình nghiên cứu khoa học và sinh hoạt đoàn. Tùng thôi không xưng "em" nữa mà chuyển sang xưng tên trực tiếp. Tình yêu của chúng tôi vì thế bớt dần khiên cưỡng, chuyển sang cung bậc cảm xúc mới, rung động và cảm mến nhau thực sự, dần bỏ qua cả những khác biệt về tuổi tác.
Dù là "chị" nhưng tôi rất yêu Tùng. Ảnh minh họa
Yêu nhau được gần bốn năm thì cả hai cùng ra trường. Thời điểm đó tôi đã 25, còn Tùng mới 23 còn quá trẻ. Môi trường công tác mới của Tùng lại có rất nhiều cô gái trẻ đẹp, cảm mến ra mặt sự tài giỏi và nghĩa hiệp của anh. Lúc đó vì tự ti chính bản thân mình nên tôi tự dối lòng mình, gạt nước mắt nói lời chia tay.
Tùng khá hụt hẫng khi nghe chính những lời lẽ đó thốt ra từ miệng tôi. Nhưng lúc đó Tùng còn trẻ, bản tính tự ái cao ngút ngàn nên chấp thuận lời đề nghị của tôi trong im lặng. Vậy là cả hai dù trong lòng vẫn còn yêu nhưng lại buông tay nhau trong tiếc nuối.
Chia tay Tùng được hơn nửa năm nhưng trong lòng tôi không nguôi nhớ về anh. Trong một lần tan làm, kỷ niệm cũ thời còn yêu Tùng ùa về, tôi lang thang tìm lại quán cà phê nới ngày xưa thời còn hẹn hò, cả hai hay lui tới. Vô tình tôi bắt gặp Tùng đang ngồi trầm ngâm đốt thuốc ở đó, nơi góc bàn quen thuộc của cả hai.
Tùng giờ đã rắn rỏi và phong trần rất nhiều sau thời gian lâu không gặp. Những kỷ niệm cũ ùa về, chúng tôi biết không thể tự dối lòng mình lâu hơn nữa và chẳng ai nói với ai, tình cảm lứa đôi tự dưng tìm về.
Chúng tôi yêu lại lần hai trong sự tôn trọng nhau và có phẩn cẩn trọng hơn trước. Cả hai sợ làm tổn thương đối phương thêm lần nữa. Nhưng lần này, tình yêu lứa đôi đã bước sang cung bậc cảm xúc mới. Chúng tôi không còn trẻ để bị những cảm xúc mơ hồ sợ hãi trước kia bủa vây. Cả hai đã nhiều lần đồng thuận gần gũi thể xác cùng nhau và tìm được sự đồng điệu.
Tôi đã 28 mà người yêu tôi vẫn không có ý định cưới. Ảnh minh họa
Thấm thoát tôi đã bước sang tuổi 28. Trên tôi còn một chị gái hơn 30 nhưng chưa lập gia đình, thậm chí chưa có người yêu. Bố mẹ biết tôi và Tùng quay lại với nhau thì mừng lắm. Các cụ không ít lần hối thúc tôi việc lập gia đình, để còn thời gian tâm sức lo cho chị gái. Trong thâm tâm tôi muốn Tùng hỏi cưới nhưng do dự vì thấy tuổi đời anh còn quá trẻ.
Quan trọng hơn cả, bản thân Tùng chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình. Nhiều lần anh bóng gió xa xôi, rằng đàn ông chạm ngưỡng tuổi 26 mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Tính cả hai lần yêu, chúng tôi đã có hơn 6 năm gắn bó bên nhau. Tôi và anh đã quá thân thiết, nhưng chưa bao giờ Tùng chủ động đề cập chuyện cưới xin.
Có chăng chỉ những lúc anh chếnh choáng hơi men, chuẩn bị cùng tôi làm chuyện ấy, Tùng có đề cập đến một đám cưới diễn ra trong tương lai gần. Nhưng khi tình táo, tưởng như Tùng chưa bao giờ nhớ những lời mình đã từng hứa hẹn trước đó.
Tôi mong được tiến tới hôn nhân cùng anh nhưng lại nghĩ mình là phái nữ, không thể quá chủ động khi phía người nam chưa sẵn lòng. Còn nếu để thời gian trôi qua, tôi sợ mình không còn trẻ để chần chừ hay làm lại với ai khác.
Mong bạn đọc tư vấn để giúp tôi thoát khỏi tình trạng rối bời hiện tại.