Những ngày đi du lịch cùng nhau tôi mới biết, khi ở bên tôi anh có thói quen vô cùng kì lạ.
Thật ra tôi vô cùng ngại khi đi tâm sự chuyện tế nhị như thế này với người ngoài. Nhưng nếu giữ trong lòng tôi sẽ hoang mang lắm vì không biết nên giải quyết ra sao, cứ tiếp tục yêu rồi tiến tới hôn nhân hay từ bỏ.
Tôi và Vương quen nhau 2 năm trước trong 1 chuyến du lịch dài ngày. Khi đó tôi bay vào Đà Nẵng để hội ngộ cùng đám bạn độc thân - tổ chức tiệc chia tay cô bạn gái ở Sài Gòn lên đường đi tu nghiệp. Còn Vương đi nghỉ ngơi, xả stress sau nhiều ngày vật lộn với công việc.
Tôi và Vương vô tình ngồi cùng chuyến bay, Vương tuy là đàn ông, thường xuyên phải đi công tác nhưng lại bị say máy bay. Lúc máy bay cất cánh anh nôn 1 chặp, tôi thấy thương nên đưa cho anh chai nước. Lúc máy bay bay ổn định anh bắt chuyện rồi hẹn tôi khi tới nơi sẽ mời tôi cafe.
Tôi và Vương quen nhau 2 năm trước trong 1 chuyến du lịch dài ngày. Ảnh minh họa.
Hồi đầu tôi chẳng có cảm giác gì với Vương vì anh già rồi - nói già cũng hơi quá, Vương hơn tôi 9 tuổi, lúc quen Vương tôi 25 tuổi, còn anh 34 tuổi. Mẹ tôi cứ bảo, con trai 34 tuổi mà chưa có vợ, chưa yêu đương thì thường bị hâm, vì những người không hâm, không có vấn đề gì, vừa đẹp trai vừa có tài như anh chẳng có lý do gì không cưới được vợ.
Tôi chống chế, Vương chỉ là quá bận rộn thôi. Thế nhưng cũng chẳng ít lần tôi gặn hỏi anh vì sao mãi bây giờ mới yêu tôi. Anh nói anh không biết, chỉ là cảm thấy không muốn kết hôn quá sớm. Khi yêu tôi, anh mới lo xong sự nghiệp, bắt đầu tìm kiếm tình yêu. Nói ngôn tình người ta hay gọi là gặp người đúng lúc, nhưng mà có quỷ mới tin cái ngôn tình 3 xu ấy.
Yêu nhau 2 năm tôi cũng xác định cưới Vương, anh cũng nói với gia đình rồi, dự định sang tháng 9 sẽ để 2 bên gia đình gặp mặt. Chuyện cưới hỏi có thể cuối năm hoặc đầu năm sau cũng được. Dạo gần đây, Vương nói anh sắp có 1 chuyến công tác nước ngoài dài ngày sợ tôi tủi thân nên anh muốn cùng tôi đi du lịch đổi gió. Hơn nữa, kể từ lúc yêu nhau tới giờ, tôi cũng bận rộn công việc gần như không có thời gian đi chơi xa với Vương. Những lúc tôi đi thì anh bận, nên toàn đi với bạn bè hoặc đi 1 mình. Anh bảo, yêu đương như vậy nhạt nhẽo lắm, sau này nên sắp xếp thời gian đi du lịch cùng nhau nhiều hơn. Tôi dĩ nhiên đồng ý rồi.
Cũng trong thời gian đi "đổi gió" này tôi mới bắt đầu nhận ra lý do vì sao Vương mãi không có người yêu. Trước đó, tôi yêu Vương nhưng cũng chưa đi quá giới hạn gì với anh, bình thường có ở cạnh cũng chỉ ôm hôn, cùng lắm là ôm nhau ngủ. Vương chưa bao giờ đòi hỏi, tôi cũng chẳng ham hố gì món đó nên cứ kệ. Lần này, anh bạo dạn hơn, muốn đi thêm bước nữa với tôi.
Thế nhưng, anh có những sở thích rất kì lạ, ví dụ như, khi "vào trận", nhất định phải tắt hết điện, trong lúc "làm việc" không được nói chuyện, cấm cả rên và yêu cầu tôi bịt mắt. Ban đầu tôi thấy lạ, thường người yêu cầu tắt điện phải là con gái chứ không phải con trai, tôi không yêu cầu thì thôi, anh mắc gì mà cứ đòi tắt.
Từ linh cảm không lành, tới tối mai trong lúc đang cao trào, tôi bất ngờ mở bịt mắt, bật điện thì thấy anh đang đeo khẩu trang. Tôi hoảng sợ, hét lên rồi đẩy anh ra. Đợi bình tĩnh rồi nghiêm túc hỏi anh lý do là gì. Anh nói... anh sợ mùi. Nhưng mùi gì? Tôi làm gì có mùi gì, nước hoa tôi còn không dùng, người cũng tắm sạch sẽ thì ở đâu ra mùi?
Anh nói... anh sợ mùi. Nhưng mùi gì? Ảnh minh họa.
Trước những câu hỏi của tôi anh ôm mặt bật khóc, anh nói anh có ám ảnh khi gần gũi phụ nữ, việc hôm tôi ở trên máy bay vỗ vào lưng anh đã khiến anh cảm thấy tôi rất thân thuộc mới quyết định theo đuổi. Chẳng là trước đây, anh từng yêu một cô gái rất lâu, tình cảm vô cùng sâu đậm nhưng trước ngày cưới cô ấy không may bị tai nạn qua đời, nên về sau anh khép lòng không dám yêu ai. Tật "sợ mùi" của anh cũng bắt đầu từ đấy, dù đã nguôi ngoai, không còn nhớ tới người cũ nhiều như trước nhưng cứ mỗi lần lên giường anh lại nhớ mùi của cô gái ấy.
Mùi đó không phải mùi sữa tắm, dầu gội hay mùi nước hoa mà nôm na là mùi... đàn bà - thứ mùi đặc trưng theo như anh cảm nhận. Tôi không biết nên nghĩ thế nào, nên nói anh chung tình hay nói anh dị biệt. Hơn nữa, thà rằng cô ấy còn sống để ghen đường này ai nỡ ghen tị với 1 người đã chết. Tôi không muốn chia tay anh, nhưng cũng không đủ dũng cảm để tiến đến với 1 người mà ngay tới việc lên giường cũng khiến anh nhớ tới 1 người khác. Tôi phải làm sao đây?