Em phóng xe đi lên phía trước, để lại anh và người con gái ấy lùi xa dần mình... tất cả đã là quá khứ…
Những ngày mùa đông chớm đến. Cái lạnh nhẹ nhàng thấm lấy từng da thịt. Một cảm giác nhức nhối lại ùa về. Em đã đi qua nhiều mùa đông như thế trong đời. Và những mùa đông vắng anh cũng không ít. Vậy mà nỗi đau tưởng chừng đã mất hút với thời gian lại ùa về mỗi khi trời trở gió.
Em vốn là một cô gái quá đỗi bình thường. Điều duy nhất mà em có là tình yêu dành cho anh. Nhưng em biết mình đã phạm sai lầm. Yêu thương quá độ có thể làm cho tình yêu đó chết dần đi trong sự ngột ngạt. Em đã giữ anh quá chặt bên mình và chính sự ích kỉ đó của em làm anh dần xa cách. Em tự đẩy anh về phía người con gái ấy. Một người con gái đủ sự nhẹ nhàng và tinh khôi để mỗi lần anh ở bên đều có cảm giác bình yên.
Anh nói đúng, em yêu anh nhưng em không mang tới một cảm giác bình yên mà anh muốn có. Người con gái đó khác em. Cô ấy âm thầm, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Cô ấy không phải là kẻ thứ ba chen vào tình yêu của anh và em mà chính bản thân em đã tự làm cho tình yêu ấy mất đi. Sự sốc nổi của em làm anh mệt mỏi. Em yêu anh nhưng lại luôn nghi ngờ rằng anh sẽ yêu người khác. Em không có được cái điềm tĩnh và sự tự tin mà em cần phải có.
“Anh hết yêu em rồi. Chính em làm cho tình yêu đó mất dần đi. Em không còn là người con gái ngày đầu anh yêu thương. Xin lỗi em!” - Đó là lời cuối cùng anh nói với em. Đó là những ngày em yêu thương khờ khạo. Đó là những ngày…em mất anh!
Tuổi trẻ cho người ta cái đam mê mãnh liệt để yêu nhưng cũng “trao tặng” những vụng dại và sai lầm khó lòng tha thứ. (Ảnh minh họa)
Anh là mối tình đầu của em. Mối tình mà em yêu và sai lầm vì yêu nhiều như vậy. Tuổi trẻ cho người ta cái đam mê mãnh liệt để yêu nhưng cũng “trao tặng” những vụng dại và sai lầm khó lòng tha thứ. Tình yêu quá lớn dành cho anh khiến em tự hào nhưng sai lầm của em cũng khiến em phải thắt lòng mỗi khi nhớ đến. Em đã nhận ra tất cả những điều đó sau sự ra đi của anh. Em nhận ra mọi việc quá muộn màng…
Đã hơn 4 năm kể từ ngày em chia tay mối tình đầu tiên. So với cuộc đời em vẫn còn trẻ lắm. Em vẫn còn giữ cái cuồng nhiệt để lại yêu thêm một lần nữa như thể chưa từng có nỗi đau nào trước đó. Nhưng trái tim em chưa lành. Vết thương đó không phải do anh tạo ra, càng không phải do tình yêu mà là chính em…Em muốn mình bình tâm lại sau những nông nổi của cuộc đời.
Anh đang hạnh phúc bên người con gái ấy. Em vẫn lặng thầm dõi theo tình yêu của anh mà không thể hiểu mình làm thế vì lẽ gì? Vì em còn yêu anh ư? – Có lẽ vậy! Dù không muốn nhưng em vẫn phải thừa nhận rằng tình yêu với anh vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng cái cảm giác tiếc nuối không còn nữa. Em đủ lớn để nhận ra rằng cái gì mất đi thì vĩnh viễn không lấy lại được, có chăng cũng chỉ là sự ảo tưởng nó giống ban đầu mà thôi. Có lẽ em dõi theo anh là để biết rằng trong tình yêu, chỉ yêu thật nhiều thôi chưa đủ, người ta còn cẩn phải có sự tinh tế để yêu…
Anh, tình yêu dành cho anh và cả những lỗi lầm…tất cả đã là quá khứ… (Ảnh minh họa)
Chiều nay, giữa cái lạnh đầu mùa em đã gặp anh bên người con gái ấy. Vòng tay thật chặt, nụ cười tỏa nắng của anh khi cô ấy gục đầu vào lừng anh…em đã nhìn thấy và em nhói đau…Em, anh và cô ấy…chúng mình dừng lại trước cột đèn đỏ ven đường. Một khoảng cách thật gần nhưng anh không nhận ra em vì em giờ không còn nằm trong thế giới của anh.
Vài chục giây của chiếc đèn đỏ dừng lại để em nhận ra rằng cuộc sống đôi khi cần những khoảng lặng, như cái khoảnh khắc nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác và nghĩ về những gì đã qua để sống tốt hơn cho những gì còn chờ mình phía trước…
Chiếc đèn xanh chuyển màu…em phóng xe đi lên phía trước, để lại anh và người con gái ấy lùi xa dần mình. Anh, tình yêu dành cho anh và cả những lỗi lầm…tất cả đã là quá khứ…
Nhật Ánh