Em không phải là sân ga để chờ mãi một con tàu. Em cũng có cuộc đời của riêng em. Em không còn yêu anh nữa.
Nắng chiều dần tắt, những con đường thưa dần bóng người qua lại. Hoàng hôn phủ màu buồn lên chiếc ghế đá trong một góc công viên. Duyên ngồi lặng thinh, có một cảm giác thật lạ chạy qua tim cô. Một chút gì đó nuối tiếc, cái xuyến xao của ngày đầu yêu, cái cảm giác thật gần và xa xôi.
Người đàn ông ngồi bên cô đã từng là một người quá đỗi quan trọng, từng là điều mà mỗi sáng tỉnh dậy cô đều mong nhớ, những lúc buồn cô đều muốn kề bên đôi vai anh cho vơi bớt muộn phiền…Nhưng giờ đây, cô chỉ còn gọi anh là…người tình cũ.
- Em còn yêu anh không?
Câu nó của Nam vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Duyên bật cười thật khẽ. Cô đã từng mất hơn 2 năm sau ngày anh chia tay để chờ đợi một lần anh bất chợt tìm cô và hỏi câu hỏi này. Nhưng anh đã để Duyên chờ quá lâu. Anh mê mải với cuộc tình mới mà không nhận ra mình đã phụ tấm lòng của một người con gái từng rất yêu anh.
- Anh có nghĩ rằng câu hỏi đó giờ không còn ý nghĩa?
Duyên trả lời anh bằng một câu hỏi, không phải câu hỏi chỉ dành cho anh mà còn dành cho chính bản thân cô. Đúng là cô đã từng yêu anh, từng đau khổ sau sự ra đi phũ phàng của anh. Những nỗi đau tưởng chừng không thể nào vơi đi được vì cô đã yêu, đã tin và trao cho anh mọi thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái. Nhưng thời gian là liều thuốc đã chữa lành mọi vết thương cho cô. Ngày hôm nay, cô đang tự hỏi chính mình rằng: Cô có còn yêu anh nữa hay không?
Cô đã từng yêu anh hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn gọi anh là…người tình cũ. (Ảnh minh họa)
- Em đã từng yêu anh, nhiều hơn cả bản thân mình. Nhiều đến mức khờ khạo và vội vã trao đi mọi thứ. Vì thế mà em mới đau đớn tội cùng khi anh phản bội. Em cũng đã từng nghĩ tình yêu này sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Nhưng không phải thế. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua dù là nỗi đau tưởng chừng như có thể giết chết người ta ngay lúc đó. Em đã nguôi ngoai mọi chuyện. Với em tất cả đã là quá khứ; anh, tình yêu dành cho anh, những dại dột, khờ khạo của em…mọi việc đều đã xa rồi…
- Lẽ nào em đã yêu người khác?
Anh hỏi giật giọng như muốn dồn sự phản bội năm xưa lên Duyên. Sự ngạc nhiên của anh làm Duyên thất nực cười. Có cảm giác giống như việc nếu cô yêu một ai đó thì sẽ là sự phản bội, một sự phản bội mà anh không ngờ tới. Có lẽ vì năm xưa, Duyên đã yêu anh đến mê muội, đã chạy theo anh như một kẻ mù quáng mà anh tin rằng cô sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh. Ngay cả khi anh phản bội, Duyên cũng vẫn chạy theo tình yêu đó để níu kéo. Chính vì vậy, ngày hôm nay, khi cô hững hờ anh đã không tin nổi đó là sự thật.
- Em chưa yêu ai nhưng điều đó không có nghĩa là em còn yêu anh. Em không muốn mình vội vã thêm một lần nữa. Còn anh, tình yêu đó đã chết lâu rồi!
- Em nói dối, em còn yêu anh chỉ là em đang cố muốn anh phải chinh phục em thêm lần nữa. Anh không tin. Tại sao em không cho anh cơ hội, anh đã biết mình sai rồi mà.
Yêu anh đã là một sai lầm trong đời cô, giờ thì không thể để sai lầm đó tiếp tục. (Ảnh minh họa)
Nhìn gương mặt anh lúc này, với Duyên chỉ còn đầy sự khinh bỉ vì độ trơ trẽn của anh ta:
- Em không phải là sân ga để chờ mãi một con tàu. Em cũng có cuộc đời của riêng em. Em không còn yêu anh nữa. Bởi vì anh không xứng đáng để nhận được tình yêu từ em…
Duyên đứng dậy quay về. Anh níu tay cô thật chạy, ôm ghì lấy cô vào lòng như ngày xưa anh từng làm. Duyên biết, anh làm như vậy với hi vọng làm tan chảy trái tim cô, để một người con gái yếu mềm như cô lại gật đầu nối lại tình yêu. Nỗi đau đã làm cô trở nên nhu nhược nhưng nỗi đau kéo dài lại làm cô cứng rắn hơn bao giờ hết.
Duyên gạt tay người đàn ông mà cô từng yêu, từng hi vọng anh không bao giờ rời xa cô để ra đi. Cô muốn gạt anh ra khỏi cuộc đời phía trước. Yêu anh đã là một sai lầm trong đời cô, giờ thì không thể để sai lầm đó tiếp tục.
Duyên ra về thấy lòng mình nhẹ bẫng…
Mi (mian@...)