Yêu không lối thoát (Phần 12)

Ngày 16/07/2019 19:00 PM (GMT+7)

Trương Thành không hiểu sao lại tức giận như vậy. Có lẽ là vì cô ta đã động đến Dương Khuê, "cái gai"găm trong trái tim ông, ngay lúc này, khiến nó nhức nhối và bí bách, khó chịu.

yeu khong loi thoat (phan 12) - 1

- Bố đã nói rồi. Con đừng có xen vào chuyện này.

Ông Thành nghiến răng. Từ căn gác mái, Dương Khuê hồi hộp theo dõi diễn biến giữa hai bố con nhà họ Trương này. Cô phân vân không biết nghe theo bên nào, nửa đồng ý với Trương Thành, nửa lại đồng ý với Trương Quân.

Suy cho cùng, mọi chuyện cũng là từ cô mà ra. Để thoát khỏi mớ rối rắm này có lẽ cô cần làm gì đó. Dương Khuê đóng hẳn cửa xếp của gác mái lại và nằm vật xuống sàn. Cô biết mình phải chọn được môt phe nào đó và đặt niềm tin vào họ. Nhưng cô không thể chọn được.

- Mình phải làm sao đây? – Dương Khuê thở dài.

Những lời ông Thành nói không cho thấy rằng ông muốn giết cô. Trái lại, ông ta còn muốn bảo vệ cô khi cảnh cáo con trai mình.

Trong khi Trương Quân lại nói rằng những người áo đen bám theo cô đó không phải là người do cậu phái đến. Mà theo ý của cậu ta, thì đến chín mươi phần trăm là do ông Thành. Nghĩa là mọi thứ đều do ông sắp đặt.

Càng nghĩ càng rối rắm. Dương Khuê bực bội, xoay người, vật tay xuống sàn nhà một lần nữa. Cô áp tai xuống mặt sàn gỗ, để hơi lạnh ở mặt sàn làm mình bình tĩnh lại.

yeu khong loi thoat (phan 12) - 3

Từ căn gác mái, Dương Khuê hồi hộp theo dõi diễn biến giữa hai bố con nhà họ Trương này.

- Tin ai bây giờ? – Dương Khuê chẹp miệng. – Còn chưa kịp đào được cái mỏ nào thì đã vướng phải chuyện rối rắm thế này rồi.

- Đào mỏ gì cơ? – Giọng Trương Thành bất ngờ vang đến. Cánh cửa xếp bị kéo xoạch ra, đầu của Dương Khuê đang gối lên cửa, tụt hẳn xuống. Cô hụt cả hơi.

Gương mặt của Trương Quân xuất hiện trước mặt cô. Trông cậu ta thật hiền lành và nhẹ nhàng, khiến cô không thể tiếp tục nghĩ xấu về cậu ta nữa.

- Không có gì.

Dương Khuê lắc đầu, trở mình và bò xuống khỏi gác mái. Ông Thành đã rời đi từ trước đó.

- Cô đã nghe hết rồi đấy. Lựa chọn là ở cô.

Dương Khuê chần chừ một lúc lâu.

- Thật ra, tôi cũng không biết nữa. – Cô chọn lựa nói thật với Trương Quân. Dù sao cậu ta biết điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù cô đứng về phía ai, điều đó cũng là bất lợi cho cô. Dương Khuê như một con mồi ở giữa hai con sói nanh vuốt vậy. Lợi lộc, đều dành cho bọn họ.

- Tôi không ép. Cô nghĩ kỹ đi. Mấy ngày tới, cô cứ tạm thời ở lại đây, vì an toàn của cô.

Dương Khuê ngẩng lên khi Trương Quân chuẩn bị rời đi.

- Nếu tôi đứng về phía cậu thì sao?

- Ra tòa, làm nhân chứng về vụ án của mẹ tôi.

Nếu thừa nhận điều đó, cô có thể sẽ đi tù. Dương Khuê thầm nghĩ.

- Làm sao để tôi tin là cậu nói thật? Về chuyện đám áo đen không phải do cậu phái đến.

Trương Quân nhún vai, nghĩ một chút.

- Tôi không biết. Nhưng cô có thể hỏi họ.

Cậu ta chỉ vào đám người đang đứng ở ngoài, cười với cô một cái, đóng cửa lại và rời đi. Dương Khuê không nghe thấy tiếng khóa cửa nào. Có vẻ, cậu Quân này cũng đáng tin đấy chứ nhỉ?

Nếu như vậy thì kẻ nói dối là Trương Thành sao? Ông ta làm vậy để làm gì chứ? Giết cô thì ông ta được lợi lộc gì đây?

Dương Khuê ngồi xuống bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Trên bàn chuẩn bị sẵn một vài chai xịt khoáng và kem dưỡng ẩm. Tất cả đều mới tinh. Dường như đó được chuẩn bị dành riêng cho cô.

- Gì đây? – Dương Khuê cầm chai xịt khoáng lên xem xét. – Cậu ta thật sự đã lên kế hoạch đưa mình tới đây hay sao chứ?

Dương Khuê tò mò, lật tung mấy cái ngăn kéo ra. Cô sửng sốt khi thấy sợi dây chuyền của mình trong đó. Cô vội vàng cầm nó lên. Chiếc nhẫn ở sợi dây này khá là kỳ lạ. Nó đúng là cái nhẫn bạc đơn giản và tròn lẳn, nhưng không giống với chiếc nhẫn của bà Thoa.

Dương Khuê giơ nó lên soi. Cô nhớ rõ, trên nhẫn của bà Thoa còn khắc hai chữ TT nhỏ xíu ở mặt trong. Chiếc nhẫn này trơn bóng, không hề có một đường nét nào.

Hay nói cách khác, đây là hàng giả.

Hàng thật có lẽ đã bị Trương Quân đánh tráo.

- Đồ dối trá này!

Dương Khuê nghiến răng. Cô bị hai bố con nhà này xoay mòng mòng, cứ như là quả bóng đá vậy. Dương Khuê phải đi tìm Quân, phải hỏi cậu ta cho ra nhẽ.

Dương Khuê mở bật cánh cửa ra, ngay lập tức, một tên vệ sĩ áo đen chặn trước mặt cô.

- Tôi cần gặp Quân.

Dương Khuê dõng dạc nói với hắn, gương mặt cương nghị và quai hàm thì đanh lại, ra vẻ mình không sợ gì hết.

Tên áo đen không thèm cúi xuống nhìn cô. Hắn lạnh lùng trả lời yêu cầu của cô.

- Cậu Quân đã ra ngoài có việc. Cô chờ một lát, cậu ấy sẽ về.

Dương Khuê cắn răng. Cô đã bị giam lỏng rồi.

***

Ông Thành dựa lưng vào thành ghế sô pha. Diệp ngồi bên cạnh, vươn tay sang bóp vai cho ông ta.

- Thế nào rồi? Cô ta đâu?

Trương Thành lắc đầu.

- Thằng bé giấu đi rồi.

Diệp tỏ ra giận dối và thiếu tin tưởng. Cô ta vùng vằng, quay ra chỗ khác.

- Anh nói dối. Anh bảo vệ cô ta chứ gì?

Trương Thành bắt đầu cảm thấy chán nản và phát ngấy vì Diệp. Ông đứng dậy, định rời khỏi phòng khách và kiếm một chỗ nào yên tĩnh hơn.

- Anh không nói là thừa nhận đúng không?

Trương Thành thở dài. Ông nổi cáu.

- Đừng có mà mè nheo nữa. Em sẽ mất tất cả mọi thứ nếu cứ tiếp tục thế này đấy. – Trương Thành không hiểu sao lại tức giận như vậy. Có lẽ là vì cô ta đã động đế Dương Khuê, "cái gai" găm trong trái tim ông, ngay lúc này, khiến nó nhức nhối và bí bách, khó chịu.

- Anh bảo vệ cô ta. Anh yêu cô ta rồi!

Diệp gào lên.

Trương Thành dừng bước. Câu nói của Diệp chẳng khác nào đang đá xéo vào nỗi lòng của ông, đồng thời cũng là lời thừa nhận thay ông.

Đúng vậy không? Ông đã yêu Dương Khuê. Có lẽ là từ đêm ấy, khi cô lén lút để bát chè nhài lên bàn ngủ cạnh giường thay cho lời xin lỗi vì đã trót không tin tưởng ông.

Có lẽ là vì cô ngây ngốc mà cứ thích ra vẻ cáo già.

Mà cũng có thể là vì cô hay giả vờ rằng mình mạnh mẽ, lạnh lùng, trong khi nội tâm lại luôn run rẩy và yếu đuối.

Tất cả những điều ấy khiến ông bị thu hút, khiến ông mềm lòng. Và kế hoạch túm lấy cô dần trượt đi, biến thành cuộc dây dưa không dứt ra được.

Trương Thành không trả lời Diệp mà đi thẳng lên nhà.

Diệp hậm hực đạp vào cái bàn trà, suýt thì khiến cái bình cổ ttrên bàn rơi xuống đất.

***

Dương Khuê đứng từ cửa sổ nhìn xuống. Cô không nghĩ là mình sẽ nhảy khỏi đây. Với độ cao hai tầng nhà, không què chân thì cũng sứt sẹo, làm sao mà bỏ chạy được chứ.

Tên vệ sĩ vẫn đang canh gác bên ngoài. Cô phải nghĩ cách đánh lừa họ.

Dương Khuê lại mở cửa ra, cô oằn người xuống và ôm lấy bụng mình, vẻ mặt nhăn nhó, khổ sở.

- Này, nhà vệ sinh trên đây hỏng rồi, tôi có thể xuống tầng được không?

Cô vừa nói, vừa chỉ vào phía trong phòng. Từ nhà vệ sinh phát ra vài tiếng lục bục. Dương Khuê mím môi, cố thể hiện rằng mình đang đau bụng kinh khủng.

yeu khong loi thoat (phan 12) - 4

Câu nói của Diệp chẳng khác nào đang đá xéo vào nỗi lòng của ông, đồng thời cũng là lời thừa nhận thay ông.

Tên vệ sĩ cô, phân vân một chút rồi cũng gật đầu. Dương Khuê khóa cửa phòng vệ sinh ở tầng dưới. Giờ thì phải dụ anh ta lên trên tầng hoặc đi đâu đó, thế thì cô mới bỏ chạy được.

- Này anh gì ơi, lấy giấy giúp tôi được không? Hết giấy rồi.

Dương Khuê mềm mỏng nói.

- Dùng vòi xịt đi.

- Vòi… hỏng. – Cô nài nỉ.

Tên vệ sĩ lại nghĩ ngợi. Anh ta không dám đi, sợ rằng cô sẽ bỏ trốn.

- Giúp tôi chút đi. Anh nỡ để tôi ở bẩn như thế sao?

Tên vệ sĩ nhíu mày, chẹp miệng, cuối cùng cũng phải đầu hàng.

- Được rồi, chờ một chút đi.

Anh ta kéo cái chậu cây ra chặn trước cửa, không để cô mở được cửa nhà vệ sinh, rồi mới đi kiếm giấy cho cô. Dương Khuê đẩy cửa ra nhưng không được.

Cô nghiến răng. Tên này cũng thật thông minh. Nhưng cô không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Dương Khuê khẽ hé cánh cửa, thò bàn tay ra ngoài và cố gắng đẩy chậu cây ta ra. Cổ tay cô ma sát với cửa làm nó đỏ hết cả lên.

Cuối cùng cũng có thể thoát được. Dương Khuê nhanh chóng đóng cửa lại, kéo cái chậu cây về vị trí ban đầu.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vọng tới. Dương Khuê sợ hãi, định bỏ chạy, nhưng áo cô lại mắc kẹt vào cành cây. Cô càng hoảng hốt, càng giật mạnh thì nó càng mắc lại.

Tên vệ sĩ đã sắp quay trở lại. Dương Khuê sắp bị tóm tại trận. Cô nghiến răng, giật mạnh gấu áo. Phần áo bị rách ra và rời khỏi cành cây. Cái bình sứ lắc lư và đổ nhào xuống đất.

Tiếng vỡ choang vang lên. Những mảnh sứ cùng cây và đất văng tung tóe khắp nơi. Dù cô gắng đến đâu mọi thứ cũng đổ bể.

Cô đã bị phát hiện mất rồi.

Dương Khuê phải làm sao? Cô sẽ bị bắt nhốt lại, hay vẫn có thể trốn thoát khỏi đó?

Chiếc nhẫn của bà Thoa có khắc hai chữ TT là có ý gì? Rốt cuộc, mọi người tiếp cận Dương Khuê là vì muốn làm rõ sự việc về cái chết của bà Thoa, hay là chỉ vì chiếc nhẫn? Nếu là vì cái nhẫn đó, ắt hẳn nó sẽ mở ra một bí mật còn ghê gớm hơn vạn lần.

Đón đọc truyện dài kỳ Yêu không lối thoát vào 19h00 ngày 17/07 tại mục Eva yêu.

yeu khong loi thoat (phan 12) - 5
Dương Khuê nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh. Nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ vẫn vậy, cô vẫn đang ở dưới nước, ngộp thở hoàn toàn và vùng vẫy trong...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Yêu không lối thoát
Tin hay đừng bỏ lỡ