Em sẽ không tìm một người để lấp chỗ trống mà tìm một người để học cách ...cho đi.
Anh gục đầu vai vào em. Anh khóc…Những giọt nước mắt ăn năn nhưng với em nó không đủ xoa dịu đi nỗi đớn đau mà anh đã gây ra cho một cô gái lần đầu biết yêu. Đôi mắt em đẫm một màu buồn nhưng em không khóc nổi.
Với anh, em chỉ giống như một chặng nghỉ chân trên con đường tình mệt nhoài mà anh đã trải qua để theo đuổi một người con gái khác. Đã có lúc em nghĩ mình là điểm dừng chân cuối cùng trong đời anh, xua đi những nhọc nhằn cho anh…Nhưng em đã nhầm.
Cũng trong buổi chiều nắng hạ trong vắt, anh tìm đến bên em khi trái tim đầy những tổn thương mà người con gái đó gây ra cho anh. Em chỉ là một cô gái với tình đầu chưa vướng bụi trần. Em rung động và thương cảm với người con trai từng mềm yếu vì tình yêu. Trong lòng em không có sự hờn ghen khi biết anh đã từng yêu sâu sắc và đớn đau vì một người con gái khác. Em chỉ nghĩ được rằng phải làm cho trái tim anh dịu hiền trở lại.
Em đã cùng anh đi suốt một chặng đường. Một chặng đường em vật vã trong đau khổ khi người con gái anh từng yêu theo người đàn ông khác. Anh thờ ơ, lạnh lùng đón nhận những gì em trao tặng mà không mảy may hiểu rằng nếu người con gái đó làm anh đau thì anh cũng đang làm thế với một người yêu anh. Nhưng em kiên nhẫn đợi chờ anh, em tin có ngày anh sẽ hiểu…
Anh thờ ơ, lạnh lùng đón nhận những gì em trao tặng mà không mảy may hiểu rằng nếu người con gái đó làm anh đau thì anh cũng đang làm thế với một người yêu anh. (Ảnh minh họa)
Ngày anh nói lời yêu em, em vỡ òa trong hạnh phúc. Em tin vào cái người đời gọi là “trong tình yêu hãy học cách cho đi rồi sẽ được nhận về”. Nhưng em đâu có ngờ, cuộc tình ấy chóng vánh…Chóng vánh như nỗi đau của anh khi người con gái đó gây ra cho anh…Anh rời xa em để về bên người đó…Anh vụt khỏi vòng tay em để trở về bên một người đã từng khiến anh thương tổn.
Em đã im lặng nghe anh giãi bày. Từng lời anh nói càng cứa thêm vào sâu hơn trong tim em. Một sự ngụy biện cho con tim lạc lối của anh là vì quá đớn đau mà anh lầm tưởng tình cảm dành cho em là tình yêu. Rằng em chỉ là người đến đúng lúc anh cô đơn chứ không phải là một nửa anh tìm kiếm…Anh nói như thế trước đó tất cả những gì anh đã trải qua không hề có dấu chân em ở đó…Em nuốt nước mắt vào tim chúc anh hạnh phúc bên người.
Em không biết người con gái đó sẽ ở lại cuộc đời anh hay quay về như một thói quen sau khi cuộc tình mộng tưởng mà cô ấy theo đuổi không thành nhưng em không còn đủ sức để bên anh thêm nữa dù cho sau này anh có tìm đến em. Em buông tay không phải vì muốn từ bỏ mà vì một người không muốn níu giữ bàn tay mình. Anh vốn dĩ chỉ trêu đùa tình yêu của em hoặc giả anh chỉ lấy em như một vật lấp vào chỗ trống trái tim khuyết một bóng hình của anh mà thôi. Điều đó thật tàn nhẫn với cô gái lần đầu biết yêu như em!
Em sẽ không phải là tìm một người để lấp chỗ trống mà là tìm một người để em lại học cách cho đi mà không hối tiếc…(Ảnh minh họa)
Khi yêu anh, em đã cố học cách yêu luôn một quá khứ khi anh từng gắn bó với người người con gái khác. Đôi lần những tủi hờn và ghen tuông khiến em hậm hực vì nhớ đến một thời anh từng yêu cô ấy. Nhưng rồi em đã nhắc chính mình rằng, người ta sinh ra hai từ “quá khứ” là để quên đi chứ không phải là để đào bới để làm tất cả mọi người buồn.
Ngày hôm nay, khi người con gái đó quay lại anh phụ tình em. Em sẽ không níu kéo một người trái tim luôn hướng về người khác vì điều đó là bất công với chính mình. Em để anh ra đi, không oán trách, không hờn giận. Em nếm trải cảm giác như ngày nào anh từng chịu đựng khi cuộc tình kia “đứt chỉ vụt bay”. Anh hãy quay bước bên người con gái khiến anh khắc khoải ấy. Cung đường em cùng anh đi giờ rẽ đôi và sẽ chẳng bao giờ anh tìm thấy dấu chân em ở đó.
Em sẽ đi về phía một con đường khác. Em sẽ không giống như anh, sẽ không tìm một bờ vai gục vào mà tìm một trái tim khiến mình rung động. Em sẽ không phải là tìm một người để lấp chỗ trống mà là tìm một người để em lại học cách cho đi mà không hối tiếc…