Đành rằng cô ấy tốt tính, lại đảm đang, ngoan hiền nhưng những cái đó phải quen lâu mới thấy. Còn ngoại hình, chỉ vừa nhìn người ta đã lắc đầu ngao ngán.
Tôi lấy vợ năm 28 tuổi. Ngày cưới tôi, đám bạn bè bấm bụng bảo nhau cười thầm khi nhìn thấy cô dâu. Quả thật, vợ tôi có ngoại hình không mấy ưa nhìn nếu không muốn nói là xấu. Tôi quyết định cưới cũng chỉ vì thấy cô ấy hiền lành, tốt tính và chăm lo cho mình chứ thực lòng… tôi không yêu.
Bỏ qua nhiều lời dị nghị về sự chênh lệch ngoại hình, tôi quyết định cưới cô ấy làm vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi gặp vợ khi vừa trải qua một cú sốc lớn trong cuộc sống. Sự nghiệp kinh doanh của tôi đổ vỡ, cùng thời điểm đó, cô người yêu cũng bỏ đi theo gã khác. Quá đau đớn trước những chuyện buồn xảy tới với mình, tôi như được an ủi phần nào khi cô ấy luôn bên cạnh.
Vợ tôi không đẹp nhưng cô ấy đảm đang và biết cách quan tâm người khác. Chính trái tim nhân hậu và cách sống của cô ấy đã làm tôi rung động. Suốt một thời gian dài cô ấy bên tôi, dù không được tôi đáp lại tình cảm nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ khiến tôi xúc động vô cùng. Bỏ qua nhiều lời dị nghị về sự chênh lệch ngoại hình, tôi quyết định cưới cô ấy làm vợ.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần vợ mình tốt như vậy, ngoan hiền, đảm đang, yêu thương mình thật lòng thì tự khắc cuộc sống vợ chồng sẽ làm tôi nảy sinh cảm giác yêu. Nhưng… thực tế không như vậy. Sống với nhau hơn 3 năm rồi tôi vẫn không hề thấy nhớ nhung hay yêu vợ. Tôi sống với cô ấy chỉ như trách nhiệm mà thôi chứ không bị cuốn hút hay muốn gần gũi vợ.
Có cách nào để tôi yêu vợ, một tình yêu rung động thật sự không? Cô ấy đáng được yêu nhưng tôi lại không thể… (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy áy náy và có lỗi với vợ. Cô ấy chắc hẳn cảm nhận được thái độ từ chồng nên hay buồn và khóc thầm. Mỗi lần đi đâu, tôi không dám đưa vợ đi cùng. Không phải vì tôi xấu hổ mà tôi sợ vợ bị tổn thương. Tôi biết cô ấy sẽ buồn khi phải đối diện với những cái nhìn soi mói, những lời đàm tiếu, xì xào sau lưng. Vì thế, chẳng thà tôi để cô ấy ở nhà còn hơn là khiến cô ấy phải khổ tâm.
Còn khi vợ chồng bên nhau, dù rất cố gắng nhưng tôi chỉ cảm kích vì tình yêu vợ dành cho mình chứ tuyệt nhiên không rung động. Ôm vợ vào lòng nhưng tôi cứ trơ như gỗ đá. Là một người phụ nữ, cô ấy chắc chắn cảm nhận được sự ơ hờ đó của tôi.
Nếu hỏi tôi có muốn bỏ vợ không thì câu trả lời là không. Làm sao tôi bỏ được khi vợ mình quá chu đáo, tận tụy, sống tốt với gia đình, hàng xóm? Nhưng nếu cứ sống thế này tôi thấy thương vợ mà không biết phải làm sao? Có cách nào để tôi yêu vợ, một tình yêu rung động thật sự không? Cô ấy đáng được yêu nhưng tôi lại không thể…