Anh quên em thật nhanh nhưng trong những giấc mơ em vẫn nhớ về anh. Vẫn yêu anh, người đã quên mình.
Đã bao giờ anh yêu say đắm và si mê một người mà người ấy không còn yêu mình? Có lẽ là chưa phải không anh. Bởi vì một chàng trai lúc nào cũng có cả tá cô gái vây quanh như anh thì làm sao có may mắn được “yêu đơn phương” hay luyến lưu người tình cũ nào cơ chứ.
Anh yêu nhanh và cũng quên nhanh vì thế làm sao mà anh biết cái cảm giác không thể nào quên một người đã hết yêu mình.
Ngay cả khi đang yêu cũng có lúc anh vô tình quên mất bạn gái của mình vì bị cuốn vào những cô gái hấp dẫn khác huống chi là nhớ một người đã xa. Anh yêu mãnh liệt, làm cho những cô gái từng được anh nói lời yêu cảm thấy mình hạnh phúc nhất thế gian rồi anh bỏ bê cảm xúc đó để đi tìm một tình yêu mới. Anh giống như người thợ săn mải mê chinh phục cánh rừng mới bỏ mặc sau dấu chân mình một cánh đồng héo hắt. Anh tàn nhẫn lắm…
nh giống như người thợ săn mải mê chinh phục cánh rừng mới bỏ mặc sau dấu chân mình một cánh đồng héo hắt. Anh tàn nhẫn lắm… (Ảnh minh họa)
Vậy mà em thật tệ. Em vẫn âm thầm dõi theo anh dù anh đã lạnh lùng nói lời chia tay và quên em ngay sau đó. Anh lại hòa vào những cuộc tình mới, bỏ quên cô gái xấu xí, đen nhẻm ngày nào mà anh từng nói lời yêu. Em biết tình yêu với em năm xưa chỉ giống như một cuộc dạo chơi khi anh đã chán những thứ đắt tiền, sang chảnh, anh cúi xuống để nhặt lên một vật tầm thường. Anh yêu em vì thấy mới lạ, vì em khác xa với những cô gái đẹp và giàu có mà anh từng quen trước đó. Tất nhiên, sự khác lạ ấy chỉ làm anh vui trong chốc lát chứ không thể khiến anh dừng chân lại ở cuộc đời em.
Anh chia tay và quên em ngay sau đó, vậy mà nhiều đêm trong những giấc mơ em vẫn nhớ về quãng thời gian ngọt ngào có anh. Để rồi mỗi lần tỉnh dậy em lại thấy tim mình đau nhói khi biết rằng sự thật anh đã rời xa em quá lâu rồi. Em cứ mơ mộng về tình yêu đã qua dù em không bao giờ ảo tưởng rằng anh sẽ quay về. Em ngốc nghếch quá phải không anh? Vì yêu anh đã là một điều ngốc lớn nhất của em rồi mà.
Em biết giờ đây nếu vô tình gặp lại, có lẽ phải mất đôi chút thời gian anh mới nhận ra em, nhận ra cô gái mà anh từng gọi là người yêu. Không phải vì em thay đổi quá nhiều mà là vì anh gạt em ra khỏi kí ức quá nhanh. Nhưng em vẫn tự an ủi rằng ở một miền kí ức nào đó anh có dáng dấp của em, thế là đã đủ vui rồi.
Dù em biết khi tình yêu đã không còn thì ta có đau, có níu kéo, có căm giận nó cũng chẳng đủ làm sống dậy một tình yêu đã chết. Nhưng em cứ yêu thôi, cứ lặng lẽ dõi theo anh từng tháng ngày và cầu mong anh hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Vì anh quên em nhanh nên anh không thể hiểu được cái hậm hực, ghen tuông, giận hờn và tủi thân khi nhìn anh đi qua những cuộc tình mới và mình thì ngày một xa dần với anh. Em đã tự trách chính mình rằng tại sao em lại si mê anh đến như vậy để tự chuốc khổ vào thân mình. Đã hai năm rồi mình không còn là gì của nhau, đã có vài cô gái nữa giống như em ôm mối tình dang dở đi qua đời anh vậy mà em vẫn nhớ tới từng kỉ niệm, từng góc phố, từng lời nói yêu thương của anh. Chiếc điện thoại vẫn đầy tin nhắn mà anh gửi. Em đọc và miên man nghĩ về quá khứ, nước mắt khẽ lăn dài…
Em không bao giờ nghĩ anh quay về nhưng em vẫn cứ thầm yêu. Dù em biết khi tình yêu đã không còn thì ta có đau, có níu kéo, có căm giận nó cũng chẳng đủ làm sống dậy một tình yêu đã chết. Nhưng em cứ yêu thôi, cứ lặng lẽ dõi theo anh từng tháng ngày và cầu mong anh hạnh phúc. Em ngốc nghếch làm trái tim mình đau nhưng lí trí của em không thắng nổi con tim dại khờ.
Em vẫn yêu anh, yêu một người đã không còn yêu mình…
(contimdaikho@...)