Em đã sai lầm khi lấy anh, giờ đây em không thể bỏ vì thương đứa con bé bỏng.
Em và chồng lấy nhau cả hai bên gia đình đều không đồng ý, nhưng vì tụi em đã lỡ sống chung, em lại sợ không có ai chấp nhận em nữa nên đành phải cưới.
Trong 5 năm sống chung trước khi cưới cũng đã có những mâu thuẫn không thể dung hòa. Anh không làm ra tiền, không học hành, toàn lấy tiền em xài hoang, lại ích kỷ. Lấy nhau được hai năm, có con, em phát hiện ngay trước khi cưới anh đã có quan hệ với bồ cũ. Em hỏi, anh nói chuyện đã qua rồi. Em khóc hết nước mắt, nhưng anh không quan tâm.
Từ lúc em mang thai tới giờ, vợ chồng không gần gũi nhưng em thấy trong bóp của anh có bao cao su, hỏi thì anh bảo ra ngoài chơi gái phải mang bao để không lây bệnh cho vợ. Em sinh con xong anh cũng không ngủ chung, bảo là sợ đè nhằm con. Mới đây, em lại nghe nói anh có hẹn hò chở một cô đi cà phê đèn mờ, em hỏi thì anh nói đàn ông ra ngoài ai cũng vậy thôi, đàn bà ngu thì ráng chịu, biết người ta có vợ mà vẫn lao vô. Anh còn nói, đàn ông không bao giờ bỏ vợ để lấy bồ cả. Em cũng đã gặp cô bồ của anh nói chuyện, cô ta nói là đã chấm dứt rồi. Cô ta còn nhận xét anh là người sống mà không có ngày mai, người như anh yêu thì được nhưng cưới thì không. Cô ta bảo vì cô ta dại, tin người. Đau đớn hơn là cô ta nói thứ đàn ông vậy chị giữ làm gì, bỏ đi cho nhẹ gánh.
Chồng em đi chơi gái bên ngoài nên về không ngó ngàng tới vợ (Ảnh minh họa)
Em đã nộp đơn ly hôn vì tình cảm vợ chồng không còn nhưng thương con còn nhỏ nên lại rút đơn. Giờ em thấy hối hận thật sự vì đã không dứt khoát từ sớm. Anh ta thì vẫn rất tự cao tự đại, nói muốn ly hôn thì ký liền, lúc đó đừng than chồng bỏ, ngu ráng chịu! Em có nên ly hôn không? Liệu hai người đó đã chấm dứt chưa hay đang gài em vào bẫy? Thủy (Cần Thơ)
Trả lời:
Em Thủy mến!
Chẳng có cái dại nào giống cái dại nào! Hạnh Dung cũng khó hiểu vì sao đã đến mức ấy mà em vẫn băn khoăn những chuyện hết sức tầm phào vô ích. Có phải vì em quá yêu chồng, yêu đến mức mù quáng, sẵn sàng bỏ qua tất cả? Nếu đã yêu vậy thì thôi, chấp nhận đoạn đời này của mình bỏ đi, ai xỉ vả gì cũng coi như không. Nếu còn chút lý trí, em sẽ thấy mình “ngu” vậy là đủ rồi!
“Sống thử” trước hôn nhân là để coi thử con người đó ra sao. “Thử” mà biết anh ta ích kỷ, vô tích sự, phát sinh mâu thuẫn rồi mà vẫn cứ lấy! Chắc anh ta biết cái lụy tình của em nên mới ngông nghênh tự cao tự đại, phản bội vợ một cách ngang nhiên, hết lần này đến lần khác, lại còn lên giọng “ngu ráng chịu”. Lừa gạt, lợi dụng được vài người, anh ta coi thường luôn tất cả những người khác.
Chồng em thách thức chuyện ly hôn nhưng em không thể làm thế vì thương đứa con bé bỏng (Ảnh minh họa)
Em nên nhìn lại cho rõ hoàn cảnh của mình, rồi tự quyết định. Hạnh phúc gia đình không có, chồng phản bội, kinh tế em phải tự lo, còn phải chu cấp cho chồng, con em phải tự nuôi… Nếu cố gắng níu kéo, em sẽ được gì? Một người chồng vô trách nhiệm, sẵn sàng phản bội, một gánh nặng kinh tế, một người cha không xứng đáng cho con em… Nếu dứt khoát chia tay, em sẽ mất gì? Chỉ là mất một con người như thế. Trong trường hợp này, Hạnh Dung thấy em chẳng có lý do nào để mà níu kéo cả.
Vợ chồng thì phải tôn trọng, yêu thương nhau. Khi ý nghĩ “ngu thì ráng chịu” đã hằn trong đầu, sự tôn trọng yêu thương xem như đã mất. Đừng tiếc nữa em. Mình hoàn toàn có thể tự lập, mình có thể ngu ngơ khờ dại vì yêu trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, nhưng không thể “ngu” suốt cả đời được. Hãy bứt mình ra khỏi quán tính cũ, mạnh mẽ lên, tự quyết định cuộc đời mình, để cho biết ai mới “ngu thật sự”. Chẳng có cái bẫy nào ở đây đâu, đừng tự gài bẫy chính mình.