Em yêu anh nhưng em đã thuộc về người đàn ông khác, vì thế yêu thương này xin gửi lại cho anh...
Em vội trốn tránh đôi mắt em. Em có thể nói dối anh về tình cảm của mình nhưng đôi mắt sẽ “tố cáo” em vì thế mà em né tránh cái nhìn của anh khi anh hỏi: “Có thật là em không có tình cảm với anh?”. Thật hay không thật, điều đó có quan trọng không anh? Câu trả lời của em còn có ý nghĩa gì khi mà rồi đây em sẽ lên sẽ hoa về nhà người, trở thành vợ của người đàn ông mà bao năm qua em gọi là người yêu.
Em ước gì tình cảm mà em đang có chỉ là sự “say nắng” nhẹ. Điều đó sẽ giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn, sẽ khiến em trở thành một cô dâu đầy hạnh phúc, vui vẻ chào đón ngày trọng đại trong đời mình. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này, vào cái lúc em tưởng như đã an phận với những gì cuộc sống mang đến. Anh đã làm cho em nhận ra rằng tình cảm mà em dành cho anh ấy không phải tình yêu. Nó chỉ là một thứ tình thân quen thuộc, mãi rồi cũng tự cho rằng đó là yêu. Nhờ có anh em mới nhận ra điều đó. Nhưng đã quá muộn màng… Em không thể làm gì khác nữa.
Anh ấy yêu em, còn em… yêu anh. Đó là một sự thật mà em đã phải tự thú nhận với chính mình. Cuối cùng, sau bao những nỗ lực em không thể dối lừa mình thêm được nữa. Em yêu anh! Nhưng tiếc là tình yêu đó quá muộn màng. Em không được phép bỏ anh ấy trong hoàn cảnh này. Em không thể ích kỉ chạy theo hạnh phúc của mình để rồi làm cho anh ấy và biết bao người thân của mình phải khổ. Em không dám.
Em vội trốn tránh đôi mắt em. Em có thể nói dối anh về tình cảm của mình nhưng đôi mắt sẽ “tố cáo” em vì thế mà em né tránh cái nhìn của anh khi anh hỏi: “Có thật là em không có tình cảm với anh?”. (Ảnh minh họa)
Em đành hi sinh tình yêu riêng của mình để sống với một cuộc đời bình lặng. Em không phải là cô gái đủ can đảm để hất đi tất cả và chạy theo tình yêu của riêng mình. Anh trách em hèn nhát đã không dám thừa nhận tình yêu của mình, anh đe dọa em rằng hôn nhân không tình yêu sẽ không thể nào hạnh phúc… Nếu những điều đó có thể an ủi phần nào nỗi đau trong anh thì xin cứ trách em. Điều đó em không phủ nhận. Rõ ràng em không phải là cô gái dũng cảm nên em mới buông xuôi dù biết tình cảm trong tim mình dành cho anh mới là tình yêu đích thực.
Anh là người mang tới cho em cảm giác yêu thương nhưng chỉ tiếc là anh đến quá trễ trong cuộc đời. Em tin con người ta đều có số phận và hôn nhân là nhân duyên trong đời. Em và anh có duyên mà không có phận nên hãy nghĩ đến nhau như một người tri kỉ, một người hiểu thấu tâm can mình tới từng rung động nhỏ nhưng lại không phải là người kề vai, sát cánh bên mình suốt cả cuộc đời. Hãy nghĩ thế để thấy mọi chuyện không nặng nề, để không oán than đời, không oán thán ai và hài lòng vói hạnh phúc mình đang có anh ạ.
Biết đâu, nếu em và anh nắm tay nhau bước đi, để lại phía sau sự đau khổ của một người đàn ông tốt và sự ê chề của những người thân, hạnh phúc cũng không đến với chúng mình. (Ảnh minh họa)
Em xin lỗi vì đã không dũng cảm từ bỏ tất cả để theo anh. Nhưng em không nghĩ mình sẽ bất hạnh nếu lấy anh ấy. Có thể giữa chúng em không có tình yêu nhưng tình nghĩa thì nhiều anh ạ. Em tin rằng em chưa yêu anh ấy như một người yêu nhưng khi là vợ chồng em sẽ yêu anh ấy như một người chồng. Em sẽ là người vợ chung thủy và yêu chồng. Đôi khi hạnh phúc cũng là biết mình vừa bỏ qua một thứ hạnh phúc khác thì nên trân trọng điều đang có trong tay.
Em bằng lòng với những gì mình đang có anh ạ. Em sợ phải đánh đổi. Vì thế xin anh hãy cứ buồn, cứ giận nhưng rồi quên em đi nhé. Vì chúng mình đến lỡ một sân ga nên hãy chấp nhận những gì mà cuộc sống sắp xếp. Biết đâu đó, một ngày nào nhìn lại, cả em và anh đều thấy rằng kết cục như thế này là hợp lí hơn. Biết đâu, nếu em và anh nắm tay nhau bước đi, để lại phía sau sự đau khổ của một người đàn ông tốt và sự ê chề của những người thân, hạnh phúc cũng không đến với chúng mình.
Thôi thì hãy giữ cho nhau kỉ niệm đẹp, xem đó là một bí mật trong đời mình…
Hoa Dại