Cuộc tình của vợ tôi (Phần 22)

Tử Thạch Ngày 20/07/2020 15:00 PM (GMT+7)

Thủy bật khóc. Cô hoảng loạn nhìn theo cả hai phía, không biết nên chạy theo ai mới được. Cô nên bỏ lại Kiên và đi theo con trai mình, hay là để thằng bé bị bố nó đưa đi, còn mình thì chết chung với người yêu? Cô không biết. Cô phân vân.

Bảy năm, hôn nhân của Thủy cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên trở nên xấu xí. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét bỏ đứa con đáng yêu mới lọt lòng. Thủy như muốn hóa điên.

Trong đầu cô nảy sinh những suy nghĩ đầy phóng túng, và bản năng thôi thúc cô ngoại tình. Đúng vào lúc chồng đi công tác nửa năm, cô gặp được một anh chàng giấu mặt bí ẩn. Thủy bị cuốn vào một mối tình trái cấm đầy lén lút mà kích thích, cũng đầy rủi ro.

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Chi nắm lấy vai Thủy, vốn định lắc mạnh để gọi Thủy tỉnh lại, nhưng cô lại phải giật mình rụt tay về. Cả người Thủy nóng ran, mồ hôi đã thấm ướt cả chiếc áo ngủ mỏng dính, chất vải mềm bị ngấm nước trông xuyên thấu và dính chặt vào người Thủy. Lúc này Chi mới nhìn rõ, trên cơ thể Thủy đầy những dấu vết xấu hổ, ngượng ngùng. Không chỉ có những dấu hôn trải khắp cả người Thủy mà còn cả những vết hằn, những dấu tay thâm tím cả lại, và cả những vết cào.

Chi chợt nhận ra trong lúc mình không ở nhà, anh họ đã làm gì Thủy. Trái tim Chi nảy lên một nhịp, giống như vừa bị chém một nhát, và cơn đau xót như dòng suối nhỏ chảy qua khe nứt, khiến cô cảm thấy xót xa.

- Anh ấy đã làm gì vậy?

Chi thì thầm, bàn tay run rẩy lật chiếc áo của Thủy lên. Mọi thứ càng trở nên rõ ràng. Trên làn da trắng bệch kia, tất cả màu sắc hồng nhạt đến hồng đậm, đỏ sậm cho tới thâm tím in hằn rõ rệt. Chi chỉ nhìn thôi cũng đã có thể cảm thấy đau đớn.

Thủy đã phải chịu đựng nó, trải qua một đêm kinh hoàng, và nhẫn nại nuốt cơn đau xuống họng để bỏ trốn suốt buổi sáng nay.

Thủy vẫn đang rầm rì nói gì đó, trông cô không được thoải mái. Dĩ nhiên, sốt cao, cả người nóng bừng như lửa đốt thì làm sao có thể thoái mái được.

Thủy vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng. Từ những hình ảnh mờ nhạt, giấc mơ dần trở nên rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy Chi và Đại bế con trai mình đi mất. Cô nhìn thấy Kiên nằm trong xe ô tô và chiếc xe bốc cháy.

Một bên là bóng dáng con trai cứ thế xa dần và sắp sửa biến mất, nhưng tiếng khóc ngằn ngặt như cắt gan xé ruột của thằng bé vẫn vang vọng trong không trung, như thể oán trách mẹ nó đã quá phóng túng hay là tình cảm không rõ ràng, oán trách mẹ bỏ rơi nó.

Bên còn lại là Kiên, chìm đắm trong biển lửa rừng rực. Kiên hướng tay về phía cô, khoảng cách gần đến mức chỉ cần cô vươn tay ra thôi là có thể chạm vào anh, kéo anh ra khỏi biển lửa. Nhưng điều đó lại chẳng dễ dàng đến thế. Lửa nóng liếm lên da thịt cô, hơi nóng từ chiếc xe đang bốc cháy ấy phả lên người cô, khiến Thủy cảm thấy dường như mình cũng bị thiêu đốt theo. Tầng tầng lớp lớp lửa cứ thế chồng chất thêm, che khuất Kiên trước khi cô kịp kéo anh ra khỏi địa ngục.

Thủy bật khóc. Cô hoảng loạn nhìn theo cả hai phía, không biết nên chạy theo ai mới được. Cô nên bỏ lại Kiên và đi theo con trai mình, hay là để thằng bé bị bố nó đưa đi, còn mình thì chết chung với người yêu?

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 22) - 1

Chi tặc lưỡi, cầm điện thoại lên gọi taxi, và gọi cả cho người cần phải gọi. 

Cô không biết. Cô phân vân.

Khi Thủy đang lạc trong mớ suy nghĩ rối bung và cảm xúc lẫn lộn, không gian xung quanh cô bỗng nhiên phụt tắt. Thủy thấy mình đang ở trong bóng tối cô độc và mất phương hướng, bên tai hoàn toàn không có tiếng động nào.

Đây giống như một sự tra tấn, một hình phạt dành cho cô. Thủy gục đầu xuống lòng mình, đau đớn nhận ra sự thật rằng mình là một kẻ tham lam vô độ. Cô đã muốn có tất cả, trong khi cô lại chỉ được phép lựa chọn. Điều đó đã gây tổn thương cho những người xung quanh cô. Vì thế, cô đáng bị trừng phạt thế này.

Những suy nghĩ ấy phát ra thành tiếng, quanh quẩn bên cạnh cô. Thủy giật mình hoảng hốt khi phải nghe những lời đay nghiến bởi chính giọng nói vang vọng của mình. Cô co người lại, ôm lấy đầu, lắc mạnh.

- Không phải thế! Tôi không muốn thế! Đừng đưa nó đi, đừng giết anh ấy, đừng chết… Đừng bỏ tôi ở lại.

Cô yếu ớt kêu lên. Tiếng nói vẫn không dừng lại.

Chi thấy bộ dạng thê thảm của Thủy, cả người Thủy đang run bần bật. Hẳn là cô đang mơ thấy điều gì đáng sợ lắm.

Chi không thể cứ như vậy mà nhìn Thủy. Cô lại tiếp tục lay gọi.

- Thủy, tỉnh lại đi. Là mơ thôi, không có chuyện gì xảy ra cả. Mày an toàn rồi.

Thủy không tỉnh. Trên gương mặt nhăn nhúm vì khổ sở của Thủy, hai dòng nước mắt chảy thẳng xuống gối. Cơ mặt cô bị đè ép, xô vào nhau, trông thật đau đớn và thê thảm.

Thủy gào khóc, cô khóc còn tợn hơn cả bé con khi nó gắt ngủ và đói hơi sữa của mẹ.

Chi không làm sao được, đành phải dựng Thủy dậy, ôm chầm lấy cô. Chi để Thủy dựa vào người mình, vỗ về lưng Thủy.

- Đừng sợ. Không sao đâu. Mày không sao rồi. Chúng ta đã thoát khỏi nhà rồi.

Thủy vẫn khóc, từ kêu gào đau đớn chuyển thành nức nở, thút thít.

- Đừng động vào tôi. Anh cút đi.

- Đau.

- Tôi ghét anh.

- Tôi không muốn rời xa anh ấy.

Thủy rì rầm nói, bộc bạch toàn bộ những suy nghĩ trong vô thức. Cô lại dần chìm vào giấc ngủ yên lặng dưới sự vỗ về của Thủy. Ôm Thủy trong lòng, Chi cảm nhận được cơ thể nóng sốt đến đáng sợ của cô.

Chi thở dài, đặt Thủy nằm lại xuống giường. Đúng là không thể cứ để mặc Thủy như vậy. Nhớ đến những dấu vết trên người Thủy, Chi có thể đoán được vì sao cô lại bị như vậy.

Chi tặc lưỡi, cầm điện thoại lên gọi taxi, và gọi cả cho người cần phải gọi. 

***

Đại và Kiên nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu. Cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Họ không biết nên đối mặt với sự biến mất của Thủy ra sao.

Cùng lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Cả Đại và Kiên đều kiểm tra điện thoại của mình, hi vọng người gọi đến là người mà họ đang nghĩ tới. Nhưng cuộc gọi tới là của Kiên. Đại tỏ ra thất vọng khi máy của mình vẫn đen sì, không có ai liên lạc, hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi người gọi tới cho Kiên lại chính là em họ mình.

Kiên nhìn màn hình một hồi lâu, liếc Đại một cái rồi mới bắt máy.

- Chị Thủy gặp chuyện rồi.

Đầu dây bên kia, Chi nhỏ giọng nói, ngữ điệu có vẻ buồn bực và lo lắng. Kiên sửng sốt, lồng ngực cứ như bị thắt cả vào.

- Sao? Cô ấy bị sao?

- Anh có thể đến bệnh viện không? Tôi sẽ gửi số phòng cho anh.

- Được, gửi qua đây, tôi đến ngay.

Kiên sốt sắng đáp lời, không thèm để ý đến Đại mà chạy vội ra khỏi nhà. Đại không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng hắn có linh cảm không lành. Hắn đuổi theo Kiên.

Cho đến khi Kiên đánh xe vào hầm gửi của bệnh viện thành phố, Đại bắt đầu cảm thấy có gì đó rất không ổn. Ruột gan hắn nóng bừng như có lửa đốt.

Kiên tìm đến số phòng mà Chi đã gửi, nhìn thấy Chi đang ngồi ở ghế chờ ngoài cửa, trên tay bế bé con. Thằng bé đang chơi với cô, ngoan ngoãn, không hề khóc. Có lẽ chính đứa nhỏ cũng nhận thấy rằng mẹ nó đã quá mệt mỏi cho nên rất biết điều.

Kiên dừng lại trước mặt Chi, ngay sau anh là những bước chân dồn dập của Đại.

- Thủy đâu?

Kiên hỏi, nhìn vẻ mặt của Chi, anh cũng nóng ruột lắm. Chi ngoảnh đầu nhìn về phía phòng bệnh.

- Trong đó. Anh vào đi. Chị ấy vẫn chưa tỉnh.

Kiên không nói gì, cất bước định đi vào phòng bệnh. Vừa bước vào trong phòng, mùi thuốc sát trùng gay gắt đã xộc lên mũi anh. Kiên bần thần nhìn Thủy nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt. Trông cô giống như công chúa ngủ say, chờ hoàng tử đến cứu mình.

Thế nhưng Kiên lại chẳng có tài phép đấy. Còn Thủy, cô thảm hơn cả công chúa. Toàn thân cô đầy những vết cào cấu xanh tím, những dấu hôn lấp ló dưới cổ áo bệnh nhân, tố cáo những chuyện mà cô đã trải qua. Cánh tay cô nối liền với một bình truyền to đùng.

Kiên ngồi xuống bên cạnh giường, ngay cả nắm lấy tay cô cũng không dám.

- Xin lỗi em. Đáng ra tôi không nên để em quay lại đó. Đáng ra tôi nên đấu tranh để giữ em lại đến cùng.

Kiên nói, đáp trả anh chỉ có tiếng thở đều đều, nhẹ bẫng của Thủy, và tiếng tít tít liên hồi của máy đo nhịp tim.

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 22) - 3

Kiên ngồi xuống bên cạnh giường, ngay cả nắm lấy tay cô cũng không dám.

***

Ở bên ngoài phòng bệnh, Chi trừng mắt nhìn Đại. Hắn cũng định đi vào trong theo Kiên, nhưng lại bị Chi túm lấy, bắt ở ngoài.

- Buông ra. Anh phải vào với vợ anh!

Đại gắt lên, hai mắt đỏ ngầu, hất tay Chi ra.

- Anh thôi đi! Anh đã làm gì anh có biết không?

Chi gào lên với anh họ. Trước giờ cô vẫn luôn phục tùng Đại, nghe theo lời hắn. Cô nghĩ làm thế thì mình sẽ có được Kiên, làm thế thì mọi người đều hạnh phúc.

Đã đến lúc cô phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng Đại là một kẻ ích kỷ. Những việc hắn làm chỉ là lo nghĩ cho bản thân, hắn chưa bao giờ nhìn vào đại cục, hay thậm chí muốn mang đến sự vui vẻ, yêu thương cho ai cả.

Đại run lên. Hắn đã làm gì?

Trong phút chốc, một loạt hình ảnh và cảm xúc dội về trong tâm trí hắn. Cơ thể mềm mại của Thủy, mùi hương thơm đầy quyến rũ của cô, cảm giác hưng phấn và khao khát được hòa quyện cùng cô, tất cả như một luồng thủy lưu chảy dọc khắp các mạch máu trong cơ thể hắn.

Và cả những dấu vết hắn để lại như một cách để khẳng định chủ quyền.

Đại im lặng, điều đó càng khiến cho Chi điên tiết.

- Chị ấy bị tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết trong. Tinh thần cũng bị ảnh hưởng, cả thể xác và tâm hồn đều kiệt quệ. Rốt cuộc anh có biết anh đã làm gì không? Việc anh làm chả khác gì giết chết chị ấy!

Chi khẽ nói, thực ra cô muốn mắng chửi hắn, nhưng cô không thể làm thế trước mặt bé con.

Đại cảm thấy choáng váng. Hắn không ngờ được mình lại lỡ đi quá xa đến thế. Cùng lúc đó, Kiên trở ra khỏi phòng, tất cả những lời mà Chi vừa nói đều lọt vào tai anh.

Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cuoc-tinh-cua-vo-toi-phan-22-d243593.html

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 21)
Thủy tỉnh táo lại đôi chút, nhưng tinh thần vẫn rất mệt mỏi. Cô ngước nhìn khoảng không trên trần nhà, đầu óc rỗng không, chẳng hề có một ý tưởng gì....
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cuộc tình của vợ tôi