Ngọc nhìn anh, cô khẽ thở dài rồi nói: "Đúng, tớ chữa khỏi mắt, tớ được ở căn nhà này đều là do ông ấy cho." Minh nghe ngọc nói những lời đó mà anh hụt hẫng, anh lại rơi vào trạng thái hỗn độn, tim anh như đang rơi xuống vực sâu thẳm không lối ra.
Minh là một thám tử tư giỏi chuyên điều tra các vụ ngoại tình. Một ngày kia có người phụ nữ xinh đẹp tên Kim - vợ của đại gia bất động sản Hoàng Long, nổi tiếng tại Hà Nội nhờ anh tìm giúp nhân tình của chồng. Tuy nhiên suốt 3 tháng, nhóm thám tử của Minh không thể tìm ra bất cứ manh mối nào của cô nhân tình. Chỉ có duy nhất hai người phụ nữ khả nghi là Ngọc - cô gái mà Minh đã yêu thầm từ nhỏ và An - cô gái bí ẩn luôn hẹn gặp ông Long vào đúng 12 giờ trưa mỗi ngày. Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba? Đón đọc truyện dài kỳ: Ả nhân tình giấu mặt bắt đầu từ ngày 17/9 trên chuyên mục Eva Yêu. |
Minh vội vã đưa cô lên xe để chở đến bệnh viện. Anh vừa lái xe vừa thầm cầu nguyện Ngọc sẽ không sao. Đến bệnh viện, Minh tức tốc bế Ngọc lao ngay vào phòng bác sĩ cầu cứu: "Bác sĩ.. cứu người... "
Ngọc được đưa vào khoa cấp cứu. Minh đứng bên ngoài sốt ruột không biết làm gì cứ đi qua đi lại. Anh sợ Ngọc sẽ ra đi, sợ rằng anh sẽ phải vào tù, sợ rằng cả đời này anh sẽ bị ám ảnh vì vụ tai nạn. Bác sĩ vừa bước ra, Minh đã vội lao đến:
⁃ Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
⁃ Cậu yên tâm, cô ấy không bị nguy hiểm tới tính mạng. Trên đầu bị rách với chân trái rạn xương. Giờ chúng tôi sẽ chụp não bộ xem cô ấy có bị vấn đề gì không.
⁃ Vậy mắt cô ấy, có sao không ạ?
⁃ Không vấn đề gì, mắt cô ấy vẫn nhìn tốt lắm.
"Nhìn?" Minh ngạc nhiên, anh nhớ Ngọc bị mù mà, sao giờ bác sĩ lại bảo cô nhìn được. Lẽ nào cô đã phẫu thuật. Nhưng gia đình cô làm sao đủ tiền để chữa trị. Minh sực nhớ ra hôm anh theo An tới bệnh viện. Cô gái trên giường bệnh hôm ấy đúng là Ngọc.
- Minh!
Tiếng gọi thân quen làm Minh chợt giật mình, khiến anh dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngọc ngồi trên xe lăn, nữ y tá đang đẩy cô ra ngoài. Nhìn thấy Ngọc như vậy, Minh bỗng chốc quên hết mọi thứ, vội chạy đến bên cô, ngập ngừng nói:
⁃ Ngọc, cậu... Tớ..xin lỗi.
-Tớ không sao đâu. Bác sĩ đã kiểm tra rồi, tớ chỉ bị nhẹ thôi ấy mà.
Ngọc vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó của cô năm xưa đã khiến Minh ngây ngất trong men tình.
"Nhìn?" Minh ngạc nhiên, anh nhớ Ngọc bị mù mà, sao giờ bác sĩ lại bảo cô nhìn được. (Ảnh minh họa)
Cô vẫn vậy, luôn hiền lành, không bao giờ oán trách bất cứ ai dù cho người khác có làm tổn thương cô. Minh thay y tá đẩy ngọc tới phòng chụp não. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng có lẽ, anh cần phải chịu trách nhiệm cho sự cố mà anh gây ra trước đã.
Sau nửa ngày ở viện, Ngọc được phép về nhà hẹn ngày tái khám. Minh đưa ngọc về. Lúc này anh mới biết hoá ra Ngọc đã lên Hà Nội được hơn 3 tháng để phẫu thuật mắt. Ca mổ thành công, Ngọc đã có thể nhìn thấy trở lại.
Ngọc chỉ Minh chở cô đến đúng căn biệt thự mà An ở. Minh không ngạc nhiên, giờ anh đã biết chắc cô gái còn lại trong căn nhà đó là ai. Lòng ghen lại trỗi dậy, Minh nói một câu như mỉa mai cay đắng:
- Ngọc bây giờ có nhà giàu quá nhỉ?
Như hiểu ra vấn đề, Ngọc vội giải thích: "Không phải nhà của tớ đâu, người ta cho tớ ở nhờ một thời gian cho đến khi phẫu thuật xong xuôi thôi. Sau đó tớ sẽ rời đi."
Mình ngạc nhiên, chẳng phải ông Long đã chuyển giao căn nhà này lại cho Ngọc ư? Sao cô lại nói là ở nhờ? Hay cô chỉ đang giả vờ ngây thơ với anh? Cánh cổng mở ra, Minh dìu Ngọc vào trong nhà. Mình nhìn xung quanh không thấy An đâu, cô ta rõ ràng cũng ở đây cơ mà.
"Cậu có muốn xem qua căn nhà không?" Ngọc hỏi khi thấy Minh đưa mắt nhìn xung quanh. Minh ngượng ngùng đáp khi trót bị cô phát hiện: "À, không cần đâu, để tớ đỡ cậu ngồi vào ghế."
Minh đỡ ngọc ngồi xuống, đột nhiên trên bàn đập vào mắt anh một bài báo viết về ông Long. Giờ đây bất cứ điều gì liên quan tới người đàn ông đó đều khiến Minh khó chịu. Anh vội đứng dây, dợm quay người bỏ đi thì Ngọc níu tay anh lại, hỏi với giọng điệu lo lắng:
- Minh! Cậu đi đâu vậy?
Minh không trả lời, cảnh tượng Ngọc nắm tay ông Long trong viện hiện ra khiến anh đột nhiên thấy căm ghét người con gái này. Anh căm ghét cô đến mức bàn tay nắm chặt, móng cắm vào thịt sắp chảy máu đến nơi mà không hay biết. Anh không muốn thấy người con gái này nữa. Minh vội vã rời đi không lời từ biệt.
Anh chỉ muốn nhảy xuống đó, để dòng nước cuốn trôi anh đi, cuốn cả nỗi buồn của anh đi theo. (Ảnh minh họa)
Ngọc gọi với theo anh nhưng không được. Cô ngồi im lặng thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Có phải Minh đã hiểu lầm gì cô? Có phải anh đã chán ghét cô, anh không còn muốn bày tỏ tình yêu với cô như trước. Giờ cô đã nhìn được, mắt đã sáng rồi sao anh lại không cần cô nữa?
Minh phóng xe như điên trên đường, bất chấp mọi thứ. Anh bỏ xe lại bên đường, đi bộ lên cầu. Minh đứng trên cao nhìn xuống dòng nước đục màu mà chỉ muốn nhảy xuống để dòng nước cuốn trôi anh đi, cuốn cả nỗi buồn của anh theo.
Minh khóc, vai anh rung lên, anh không dám khóc to thành tiếng mà chỉ gằn trong họng. Anh đã 3 lần tỏ tình với cô mà không thành. Anh lên Hà Nội lặn lộn kiếm tiền chỉ mong nhanh giàu để có thế đưa cô lên đây chữa trị. Vậy mà mọi thứ phút chốc tan biến. Tại sao cô lại yêu một kẻ đã có vợ? Cô thà làm bồ nhí của một gã hơn cô gần 20 tuổi để hưởng sang giàu thay vì sống bình yên bên anh sao? Cô đâu phải người như thế. Cô lương thiện, ngây thơ lắm cơ mà.
Đột nhiên, Minh bắt đầu ngẫm lại, có phải anh đã quá tức giận mà suy nghĩ không thông suốt không. Ngọc - cô gái mà a biết là người tử tế, tốt bụng. Có khi nào chính cô đang bị gã đàn ông kia lừa không? Và còn cô gái trong bức ảnh mà cô Kim đưa, rõ ràng đó không phải là Ngọc.
Minh ngừng khóc, anh như chợt bừng tỉnh, quay xe về căn biệt thự. Anh cần phải hỏi rõ ràng mọi thứ, phải xử lý mớ bòng bong này. Anh cần phải biết cô có còn là Ngọc mà anh quen hay không?
...
"Ngọc, cậu hãy nói thật cho tớ biết, cậu có quen người đàn ông này không?" Minh đưa bức ảnh của ông Long ra. Tay anh run run, như sợ cô sẽ xác nhận rằng cô yêu ông ta. Ngọc cầm bức ảnh lên rồi nói:
- Có, tớ có quen.
Từ "có" của ngọc như một tiếng sét ngang tai. Đúng là cô và hắn có quen biết nhau. Nhưng điều đó chưa đủ. Minh tiếp tục:
- Cậu và ông ta quen nhau như thế nào?
Ngọc khẽ nhíu mày nhìn anh, dường như cô không vui khi Minh hỏi cô về ông ta. Có phải cô muốn che giấu điều gì. Ngọc nhìn anh, rồi nhìn bức ảnh, cô im lặng một hồi lâu rồi nói:
- Có phải cậu nghi ngờ tớ và người đàn ông này có quan hệ tình cảm?
Ngọc nhìn anh, cô khẽ thở dài rồi nói: "Đúng, tớ chữa khỏi mắt, tớ được ở căn nhà này đều là do ông ấy." (Ảnh minh họa)
Minh giật mình, tại sao Ngọc lại biết điều điều thắc mắc trong lòng anh. Phải rồi, cô rất giỏi đoán tâm ý người khác. Hồi nhỏ, cho dù cô bị mù nhưng chỉ cần nghe giọng nói của anh, cô cũng nhận ra anh đang gặp vấn đề gì. Cô vẫn nhạy cảm như vậy.
Minh gật đầu, anh đem hết những câu hỏi trong lòng ra bày tỏ với Ngọc:
- Phải, tớ đang điều tra một vụ ngoại tình. Vợ của người đàn ông này đã nhờ tớ tìm nhân tình của ông ta. Tớ rất thắc mắc tại sao cậu lại có thể quen được với một người giàu có, tiếng tăm như vậy? Ai đã cho cậu tiền chữa mắt? Ai cho cậu ở căn nhà này?
Ngọc nhìn anh, cô khẽ thở dài rồi nói: "Đúng, tớ chữa khỏi mắt, tớ được ở căn nhà này đều là do ông ấy." Minh nghe ngọc nói những lời đó mà anh hụt hẫng, anh lại rơi vào trạng thái hỗn độn, tim anh như đang rơi xuống vực sâu thẳm không lối ra.
"Nhưng... Tớ không phải cô nhân tình mà cậu nói." Ngọc tiếp tục.
Rốt cuộc Ngọc và ông Long có mối quan hệ gì nếu không phải là tình nhân? Tại sao ông ta lại đối xử tốt với Ngọc như vậy? Còn An, cô ta cũng sống chung nhà với Ngọc nhưng tại sao lại không thấy xuất hiện? Liệu An có phải kẻ thứ ba. Đón đọc Phần 7 truyện dài kỳ: Ả nhân tình giấu mặt lúc 00h06 ngày 23/9 trên chuyên mục Eva Yêu. |