Oái oăm: Chồng không muốn vợ mang thai

Sự kiện: Tâm sự bà bầu

Chỉ tại sơ sẩy mà em có thể không bao giờ được làm mẹ nữa. Em biết em sai rồi, nhưng chẳng lẽ không còn cơ hội để sửa nữa sao?

Em tuyệt vọng quá các mẹ ơi, chỉ tại sơ sẩy mà em có thể không bao giờ được làm mẹ nữa. Em biết em sai rồi, nhưng chẳng lẽ không còn cơ hội để sửa nữa sao?

Chồng em nói, 2 lần mất con với anh là quá đủ rồi. Anh không còn sức chịu đựng nữa, nên tốt nhất là em đừng mang thai. Nửa năm nay, lần nào "quan hệ" anh cũng nhất thiết phải dùng “áo mưa”, nếu hôm nào em cố tình giấu đi, anh tỏ ra giận dữ và kiên quyết không làm "chuyện ấy". Em khổ tâm mà chỉ biết khóc thôi.

Em biết anh ấy thích trẻ con lắm, từ hồi cưới xong anh cứ mong từng ngày, từng ngày một. Em cũng ham con chẳng kém. May mắn là chỉ vài tháng em đã có bầu. Khỏi phải nói, anh mừng đến thế nào. Anh cũng không có kiểu thích nói suông như người ta, vợ bầu bí, anh chăm chút cho em từng li từng tí. Anh lọ mọ tìm hiểu đủ các vấn đề liên quan đến bà bầu, thai nhi. Anh hỏi han khắp bạn bè đồng nghiệp xem thứ gì tốt cho bà bầu. Thậm chí, anh còn lên cả danh sách dài những thứ không được ăn, những việc không được làm cho em nữa.

Anh dặn em nên kiêng khem cẩn thận một chút sẽ tốt cho con. Nhưng em khác với anh, em cho rằng chỉ các cụ ngày xưa mới như thế. Chứ bây giờ phải ăn uống đa dạng thì con mới đủ chất chứ. Món gì người bình thường ăn được thì bầu bí cũng ăn được, đâu có sao. Rau thì vẫn là rau, thịt thì vẫn là thịt, dinh dưỡng nó cố định chứ có biến thành thuốc độc khi mang thai được đâu. Chẳng qua vì chồng cẩn thận thế nên em giấu để anh yên tâm thôi.

 oai oam: chong khong muon vo mang thai - 1

Em biết em sai rồi, nhưng chẳng lẽ không còn cơ hội để sửa nữa sao? (ảnh minh họa)

Em thích ăn trứng với ngải cứu, vì có thai em hay bị đau đầu lắm. Ngày xưa mỗi lần đau đầu mẹ đều làm món đó cho em ăn mà, mẹ bảo uống thuốc nhiều cũng không tốt. Giờ em mang thai lại tuyệt nhiên không được động đến thuốc men rồi. Thế mà có lần thấy em ăn, anh giãy nảy lên, anh thao thao bất tuyệt “giảng giải” rằng nó hại cái này, hại cái kia… Em bỏ ngoài tai hết, em gật đầu bảo sẽ không ăn nữa nhưng vắng anh là em lại mặc kệ. Cứ thèm là em ăn thôi, để sau này đẻ con ra vẫn khỏe mạnh thì anh có nói được gì không nào. Em cười thầm, tự nhiên nghĩ anh sao mà cổ hủ thế, cái gì cũng nghe lời “các cụ”.

Ấy thế mà người sai lầm chính là em các mẹ ạ. Lúc thai được hơn 3 tháng, em hay thấy ngâm ngẩm đau bụng suốt. Tưởng chỉ qua loa, ai ngờ lúc siêu âm thì thai đã chết lưu rồi. Em thực sự bàng hoàng và vô cùng dằn vặt. Liệu có phải do ăn nhiều ngải cứu nên con em mới bị lưu thai thế? Em khóc mà thú nhận với anh rằng em đã ăn ngải cứu, rất nhiều là đàng khác. Biết em đau lòng nên anh không trách mắng, không giận gì em cả. Anh bảo lần sau hãy cẩn thận hơn thôi. Dù vậy, em vẫn biết là anh buồn nhiều lắm!

Lần thứ hai cấn bầu, em tự nhủ là sẽ thật cẩn thận để bảo vệ con yêu. Khổ cái là em lại nghén dữ dội. Em không ăn uống được gì cả, ngoài cơm với rau luộc và nước lọc, cứ ăn thứ gì khác là em lại nôn hết ra. Em chỉ mong thời kì nghén qua đi để con còn lớn, chứ ăn uống như vậy lấy đâu ra dinh dưỡng cho con. Người em gầy rộc đi, có lúc phải vào viện truyền nước vì đuối sức.

Hết nghén, tuy ăn uống trở lại bình thường nhưng bác sĩ nói cần hết sức cẩn thận khi hoạt động, vì sức khỏe em không tốt lắm, và thai cũng yếu nữa. Anh lo lắng lắm, em cũng vậy. Khi trải qua cảm giác mất con một lần, em mới hiểu được nỗi sợ hãi thực sự là thế nào. Em không dám đi lại nhiều, và chồng cũng không để em động đến bất cứ việc gì khác. Anh bảo nhiệm vụ của em là ăn uống, giữ gìn sức khỏe của 2 mẹ con. Những việc còn lại anh sẽ cố gắng lo hết. Anh cũng bảo em tạm xin nghỉ việc 1 – 2 tháng cho sức khỏe ổn định hơn rồi hãy đi làm. Nhưng vì tham công tiếc việc nên em không đồng ý. Anh đành phải dậy sớm hơn để đưa đón em mỗi ngày.

Nhưng vì thấy bất tiện nên em muốn tự đi, em bảo rằng sẽ cẩn thận để không xảy ra điều gì đáng lo. Còn anh, anh dường như chẳng yên tâm chút nào hết. Ơn trời, những ngày đó em đi lại mà không gặp vấn đề gì. Lúc này thai đã ổn định hơn, sức khỏe của em cũng tốt lên nhiều. Em bảo với anh: “Vợ đã nói là vợ ổn mà, chồng lúc nào cũng không tin tưởng! Từ nay vợ sẽ phụ chồng thêm những việc vặt, chứ ngồi không một chỗ buồn chết đi được”. Anh vẫn lắc đầu nhưng em mặc kệ, dù sao thì nhặt rau, rửa bát hay nấu nướng cũng nhẹ nhàng mà, chợ búa anh đã đi rồi. Vậy là anh bắt em hứa, trong phạm vi nhà bếp, em không được động đến thứ gì khác nữa. Em miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng cả những chuyện “phụ nữ” như giặt đồ mà cũng để anh làm mãi sao. Với lại chỉ cần bỏ vào máy rồi đem đi phơi chứ có nặng nhọc gì. Chỉ khổ một điều, muốn phơi quần áo thì phải mang lên sân thượng. Và thật không may, lúc lên cầu thang, vì bê giỏ đồ to nên em đã không thấy đường… Em thoáng thấy tiếng còi xe cấp cứu và lịm đi, tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện, và con đã không còn.

Anh vẫn không hề trách móc em, nhưng đêm thức giấc, em thấy anh ôm đầu mà khóc. Có lẽ anh đau đớn lắm vì lại mất con lần nữa. Chính em cũng đau như chết đi được, chỉ là cảm giác có lỗi đang che mờ nỗi đau mà thôi. Phải chi anh cứ trách móc, có lẽ em còn đỡ nặng nề hơn. Nhưng những ngày sau đó, anh hoàn toàn không tỏ thái độ gì, vẫn ân cần chăm sóc em chu đáo. Có lẽ anh không muốn xoáy sâu thêm vào nỗi đau nữa.

Em mong sớm nguôi ngoai nỗi buồn, để bù đắp cho anh đứa con mà anh hằng mơ ước. Nhưng em thực sự sốc khi anh nói "2 lần mất con với anh là quá đủ rồi". Có lẽ anh không còn tin tưởng em, anh sợ em sẽ làm mất con anh lần nữa. Cả hai giờ đã đau đớn quá rồi. Em không dám trách anh, nhưng em đau lắm. Giờ em biết nói gì với anh được, em cũng muốn có con lắm, nhưng chẳng lẽ không còn cơ hội làm lại nữa sao?

Độc giả Phạm Minh Trang (YB)

Bà bầu - Chua chát chồng sợ con giống nhà ngoạiChua chát chồng sợ con giống nhà ngoạiEm mới mang thai được hơn 3 tháng mà chồng đã “dọa”: “Sau này không cho con tiếp xúc với nhà ngoại rồi”. Em buồn lắm!
Chuẩn bị mang thai - "4 không, 2 cần" để sinh con thần đồng"4 không, 2 cần" để sinh con thần đồngChọn đúng thời điểm "quan hệ" sẽ giúp mẹ nhanh đậu thai và sinh ra những em bé “thần đồng”.
Bà bầu - 'Giật mình' số sản phụ tử vong ở Afghanistan'Giật mình' số sản phụ tử vong ở AfghanistanTrung bình cứ 27 phút lại có một sản phụ tử vong tại đất nước Afghanistan.
(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7